Ông xã chuẩn sói ca » Trang 97

CHAP 97 CẢM ƠN EM !

Cũng không biết tối qua hắn ngủ ở đâu ?

Đan Nghi ấn nút điều khiển ,rèm cửa sổ từ từ kéo lên , cô đứng bên cửa sổ , vươn vai , hít một hơi thật dài .

Từ phía sau , một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô .

Là Lục Thượng Hàn ,không cần quay đầu , Đan Nghi cũng biết đó là hắn… hơi ấm , mùi hương trên người hắn đã khắc sâu vào tâm trí cô …

Đan Nghi quay người lại , cười nói với hắn :

– Anh từ đâu xuất hiện vậy ? Lúc em tỉnh dậy , rõ ràng không có thấy anh ở trong phòng mà ?

– Anh đã cho người đả thông phòng của anh và em !

Nói rồi , buông cô ra.

Đan Nghi nhìn khắp căn phòng :

– Oa….thật đẹp…. lúc trước căn phòng này đã đủ đẹp lắm rồi…. nhưng giờ còn thoải mái hơn trước nhiều ý !

– Dựa theo thiết kế trong phòng riêng của em ở Đan gia đấy !

Lục Thượng Hàn điềm đạm trả lời ,trong giọng nói trầm ấm ấy không giấu nổi một sự bá đạo đáng yêu .

Đan Nghi có chút không dám giám tin vào điều mình vừa nghe thấy :

Đọc FULL truyện tại đây

– Hôm đó anh vào phòng em…. chỉ ở đó có mấy phút ngắn ngủi thế mà đã biết rõ sở thích của em vậy á ?

Không thể không cảm than về trí nhớ quá đỗi siêu phàm của Lục Thượng Hàn…

Nhưng nếu không phải là vì cô thì trí nhớ siêu phàm ấy hắn cũng tuyệt đối không sử dụng bừa bãi cho bất kì ai khác….

Đan Nghi phát hiện ra những sự thay đổi trong căn phòng này : chiếc giường trước kia của cô đã được đổi thành một chiếc giường đôi rất lớn , phòng tắm đã biến thành một căn phòng tắm hào hoa , sang trọng , bên trong có bố trí một chiếc bồn tắm loại lớn có cả công cụ để massage .

Ban công cũng được đả thông nên rất là rộng .

Còn giữa phòng ngủ của cô và của hắn trước đây , giờ đã được lắp thêm một cánh cửa .

Thoạt nhìn thì vẫn là hai căn phòng tách biệt , không khác gì trước đây.

Nhưng khi đẩy cánh cửa ở giữa ra thì có thể thấy căn phòng kia của Lục Thượng Hàn đã không còn chiếc giường nào cả …. mà sớm đã được sửa thành thư phòng , hai chiếc bàn gấp loại lớn được bố trí gần nhau , thích hợp cho Lục Thượng Hàn ngồi làm việc và cũng thích hợp cho Đan Nghi học bài.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi , Lục Thượng Hàn đã cho người bố trí căn hộ của mình thành một mái ấm xinh xắn thích hợp cho một đôi vợ chồng trẻ như này rồi ….

….. Ấm áp , tiện lợi mà lại lãng mạn vô cùng …. đến cả chiếc sofa dài kia cũng được đặt mua theo đúng kiểu dáng , màu sắc của chiếc sofa trong phòng Đan Nghi tại Đan gia .

Trong lòng Đan Nghi thật sự rất vui , rất cảm động…. mẹ qua đời , ông ngoại bệnh nặng …. ngay cả ba cô cũng không hiểu tâm tư của cô đến vậy…

Thế nhưng , Lục Thượng Hàn đã hiểu , đã rất rất hiểu cô….

Đôi tay trắng nõn nà của cô ôm lấy cổ Lục Thượng Hàn , cô chủ động tặng một nụ hôn ngọt ngào lên môi hắn :

– Cảm ơn anh , Thượng Hàn !

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Anh cũng cảm ơn em !

Giọng nói trầm ấm của hắn giờ có chút khàn khàn .

– Tại sao ?

Đan Nghi không hiểu ý hắn ….

– Đã bước vào cuộc đời anh !

Hắn thì thầm bên tai cô…. ngọt ngào…ngọt ngào….

…..

Về Đan gia , giải quyết xong mọi chuyện với Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa , lại có một tổ ấm ấm áp bên Lục Thượng Hàn rồi …. căn hộ vốn thuộc quyền sở hữu của Đan Nghi ở bên cạnh , để lại cũng không có tác dụng gì….

…. Đan Nghi nói việc đó với hắn , hắn liền cho người đi giải quyết mọi việc liên quan tới căn hộ đó rồi.

Lục Thượng Hàn và Đan Nghi đều không thiếu tiền , căn hộ đó có nhiều vết tích của Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa để lại , giải quyết sớm ngày nào thì Đan Nghi sẽ sớm thoải mái hơn ngày đó .

Giai quyết xong mọi việc , Đan Nghi bắt đầu chính thức trở lại giảng đường.

Giờ cô mới 18 tuổi , cuộc đời mới chỉ bắt đầu , việc học tập là vô cùng quan trọng.

Dù có Đan gia và Lục gia làm chỗ dựa vững chắc đi chăng nữa thì Đan Nghi cũng không có ý định dừng bước lại….

Đây là điều mà một nữ sinh hiện đại cần phải có , độc lập, tự làm chủ cuộc đời mình , tự mình phấn đấu để xây dựng sự nghiệp , vun đắp cho tương lai….