Ông xã chuẩn sói ca - Trang 93

CHAP 93 SAY MÁY BAY…?

Lục Thượng Hàn giúp Đan Nghi thắt dây an toàn lâu đến bất thường… bàn tay hắn có vài ba lần đã chạm cả vào eo cô , mơn trớn nơi vòng eo mềm mại ấy ….lại thêm vài lần thuận tay dịch lên phía trên một chút chút…

Cơ thể Đan Nghi dưới bàn tay nghịch ngợm ấy như muốn tan chảy ra vậy ,nhưng , nghĩ đến đây đang là trên máy bay , mặc dù là khoang VIP nhưng dù sao cũng là nơi công cộng …

Đan Nghi liền đánh lên đôi tay hắn một cái cảnh cáo….

Lục Thượng Hàn cuối cùng cũng đã thắt xong dây an toàn cho Đan Nghi và ngồi ngay ngắn lại…

Đọc FULL truyện tại đây

– Anh đi đâu vậy ?

Đan Nghi hỏi hắn .

Hỏi xong mới thấy mình hỏi hơi thừa rồi ,chuyến máy bay này bay tới thành phố có ngôi trường danh giá mà cô đang theo học. Lục Thượng Hàn ngồi trên chuyến bay này , không phải đi đến đó thì còn có thể đi đâu ?

Đan Nghi tinh nghịch lè lè lưỡi…

Máy bay còn chưa cất cánh , Đan Nghi rút điện thoại ra gửi tin nhắn buôn dưa với An Kỳ.

Tối qua hẹn An Kỳ sẽ thức buôn cả đêm , vậy mà mới nói được dăm ba câu thì cô đã mệt quá mà ngủ thiếp đi mất.

Nghĩ lại , cô thấy mình thật có lỗi…

An Kỳ rất nhanh đã trả lời tin nhắn , thế là hai người lại tiếp tục nhắn tin qua lại .

Thần sắc Lục Thượng Hàn vừa hồi phục được chút , đang định nói chuyện cùng Đan Nghi…

Ai ngờ ,cô chỉ hỏi hắn đúng một câu vậy , hắn còn chưa kịp trả lời thì cô đã lại ôm điện thoại nói chuyện cùng bạn rồi .

Trong ánh mắt hắn có chút bất bình vì bị đối xử lạnh nhạt như vậy .

Có vẻ như cô gái nhỏ này đúng là đã không quá coi trọng mối quan hệ giữa hai người rồi…

Nghĩ vậy , đôi mắt hắn nheo lại…

Máy bay cất cánh , Đan Nghi mới cất điện thoại vào túi…

Cô quay đầu sang , Lục Thượng Hàn đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi .

Đan Nghi thầm nghĩ ” Anh cũng biết mệt sao ? Cứ tưởng anh là người mình đồng da sắt , không biết mệt là gì cơ ?”

Nghĩ đến tối hôm đó ,thể lực hắn tốt tới vậy ,hành cô đau lưng đau người đau toàn thân… Đan Nghi lại không khỏi có chút bất mãn ,thấy hắn nhắm mắt dưỡng thần vậy , cô lè lè lưỡi rồi cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi…

Máy bay cất cánh rất êm…

Đan Nghi đang ngủ được chút thì cảm thấy người ngồi cạnh có chút khác lạ…

Mở choàng mắt ra ,chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch , có vẻ như bị say máy bay …?

Ngay sau đó , thân hình cao lớn của Lục Thượng Hàn đứng bật dậy , có chút loạng choạng bước nhanh về phía nhà vệ sinh .

Đan Nghi có chút ngạc nhiên , nhẽ nào hắn bị say máy bay thật ?

Nhìn vẻ ngoài cường tráng là vậy ,thể lực , tinh lực đều không tồi … thế mà lại có thể say máy bay ???

Nghĩ đến đây , cô lại nhớ đến cảnh đôi chân cô bị hắn gấp khúc các kiểu đến tê cứng…. nghĩ tới đó mà đôi má cô ửng đỏ cả lên…

Nhưng… dù bản thân đã bị hắn hành thảm đến vậy nhưng trong sâu thẳm nội tâm , cô thật ra không hề ghét bỏ cảm giác ấy…. trái lại … cảm giác ấy rất. …tuyệt vời ….

Hồi thần ,Đan Nghi phát hiện Lục Thượng Hàn vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh ….

Cô bắt đầu thấy lo lắng ,hắn không phải đã bị làm sao rồi chứ ?

Cô vội đi nhanh về phía nhà vệ sinh ,gõ gõ cửa :

– Thượng Hàn ! Anh không sao chứ ? Mở cửa !

Không có tiếng đáp lại , Đan Nghi càng hoảng .

– Thượng Hàn ! Thượng Hàn ! Anh đừng có dọa em !

…. cánh cửa mở ra …. một bàn tay dài thò ra …. lôi tuột cô vào bên trong…😂

Thân hình mềm mại thanh mảnh của cô nằm trọn trong vòng tay dắn dỏi ,ấm áp của Lục Thượng Hàn .

Cô hỏi hắn , đầy lo lắng :

– Anh không phải là say máy bay thật đấy chứ ? Để em đi gọi tiếp viên !

Cứ tưởng cô không quan tâm hắn cơ , nhìn dáng vẻ lo lắng của cô lúc này, mọi tức tối , bất bình trong lòng hắn tan biến như mây khói….

Hắn đâu có bị sao , mà phải tìm đến tiếp viên ????

……

Lục Thượng Hàn dụ được Đan Nghi vào đây roài…. khác gì thỏ vô miệng sói đâu nhể ?

Như vậy là chap sau lại có…..a hihi