Ông xã chuẩn sói ca - Trang 91

CHAP 91 CÔ GÁI NHỎ NÀY…

– Đan Nghi bà không sao chứ ?

An Kỳ vừa bước vào cửa đã vội hỏi han tình hình của Đan Nghi.

– Tôi không sao .

Đan Nghi thấy An Kỳ đến , trong lòng không khỏi cảm động .

Đọc FULL truyện tại đây

An Kỳ thấy sắc mặt Đan Nghi đỏ bừng bừng như vậy thì nghĩ rằng cô vẫn đang đắm chìm trong sự đau khổ mà Bạch Văn Bình đã gây ra .

An Kỳ nói lớn :

– Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa hai kẻ tiện nhân đó , sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng thôi . Chúng đều là thể loại người gì cơ chứ ? Đúng là còn không bằng súc sinh… loại người như vậy thì cũng nên ở với nhau , để tránh cho chúng ra ngoài gây hại cho người khác !

Đan Nghi bật cười mà nói :

– Thôi mà An Kỳ , đừng vì chuyện đó mà tức giận nữa !

– Đan Nghi bà có thể nghĩ thông suốt vậy là tốt quá rồi ! Bà là ai cơ chứ ? Là đại tiểu thư của Đan gia , số nam sinh thích bà không có vài vạn thì cũng phải có hàng nghìn . Lúc trước , bà yêu Bạch Văn Bình , không biết bao nam sinh đã tan nát con tim rồi .

Thấy Đan Nghi cười nói như vậy , An Kỳ mới thấy an tâm.

– Bạch Văn Bình , cái cây vẹo cổ đó có gì đáng để tiếc nuối đâu ! Đi nào , tôi đưa bà đi dạo phố !

Đan Nghi cũng muốn ở bên cạnh An Kỳ nên nói :

– An Kỳ , mai tôi sẽ quay lại trường học rồi ! Tối nay tôi sang nhà bà ngủ nhá !

Lúc trước Đan Nghi cũng thường hay ở cùng An Kỳ , không phải cô sang nhà An Kỳ thì sẽ là ngược lại…

Đan Nghi vốn thấy mình rất có lỗi với An Kỳ , giờ sắp phải trở về trường thì tất nhiên sẽ muốn giành nhiều thời gian hơn cho cô bạn thân thiết từ thuở nhỏ này .

Cầm lấy túi xách rồi nói với dì Dương :

– Dì Dương , cháu sang nhà An Kỳ đây , tối cháu sẽ không về đâu ạ !

– Được ! Chú ý an toàn nhé !

Dì Dương không quên dặn dò…

An Kỳ và Đan Nghi nắm lấy tay nhau mà chạy ra ngoài.

Buổi tối , Đan Nghi không về…

….

Chiếc xe của Lục Thượng Hàn bí mật lượn qua Đan gia .

Sắc mặt Lục Thượng Hàn lạnh băng …

Tối nay hắn vốn định đến tìm Đan Nghi…

…. kết quả cô vợ nhỏ của hắn lại ở lại An gia không về…

Cô gái nhỏ này , thật không thèm để tâm tới hắn quá rồi mà….

Vừa mới trở thành người của hắn thôi…. tình yêu của hắn giành cho cô còn chưa được phát huy ra hết 1 phần trong vạn phần đó …. vậy mà cô không thèm để ý tới hắn vậy sao ?

Lục Thượng Hàn thầm nghĩ ,cô gái nhỏ này đã quên mất cảnh nằm dưới thân hắn mà van xin rồi…

Người lái xe kiêm trợ lí của hắn dù không quay đầu lại thì vẫn nhận thấy khí áp trong xe đang rất rất thấp…

Từ đầu giờ chiều , Lục Thượng Hàn đã lùi lại hết mọi lịch trình , chỉ đợi đến tối đến gặp Đan Nghi .

Người trợ lí này đã theo phục vụ bên canh Lục Thượng Hàn nhiều năm , biết rõ hắn là người trước giờ rất bình thản , dẫu cho núi Thái Sơn có sụp ngay trước mắt thì cũng sẽ không chớp mắt dù chỉ một cái… tất cả mọi việc dường như đều nằm gọn trong tầm kiểm soát của hắn vậy.

Vậy mà giờ đây ,đã vài lần vì chuyện của Đan Nghi mà như người bị mất phương hướng…

Trước là sốt ruột đợi đến lúc có thể gặp Đan Nghi…. rồi lại vì không gặp được cô mà sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Người trợ lí đành phải cùng hắn đứng đợi ở cổng sau nhà Đan Nghi….

Mãi lúc lâu sau , Lục Thượng Hàn mới lên tiếng :

– Đi về !

Người trợ lí thở phào nhẹ nhõm , anh ta còn tưởng mình sẽ phải ngồi canh ở đây cả đêm cơ… với thể lực của anh ta thì việc đó không có gì là khó…. Nhưng anh ta sợ mình chịu không nổi cái thần thái đáng sợ của Lục Thượng Hàn lúc này….

Những việc này , Đan Nghi không hề hay biết chút nào…

Lúc này cô và An Kỳ đang nằm trên chiếc giường lớn , cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển .

Đêm qua ở cạnh Lục Thượng Hàn đã khiến cô tiêu hao khá là nhiều thể lực ,giờ nói chuyện nói chuyện…cô nhắm mắt lại ngủ lúc nào không biết…

An Kỳ cười nói :

– Đan Nghi , tôi nói cho bà biết nhé ,có mấy tên nam sinh nói với tôi rằng họ rất muốn có cơ hội để được gặp bà đấy…, bà….

An Kỳ quay sang nhìn… Đan Nghi đã say giấc tự khi nào rồi….

….