Ông xã chuẩn sói ca » Trang 9

CHAP 9 DỌN ĐẾN Ở CHUNG…

Trời không còn sớm nữa, Đan Nghi vào phòng tắm,định tắm rồi ngủ một giấc thật ngon giữ tinh thần thật tốt để đối phó với hai kẻ tiện nhân kia.

Làn nước ấm dội lên người thật dễ chịu…

Bọt xà phòng dày đặc xoa dịu trên làn da mềm mại khiến tâm trạng Đan Nghi nhẹ nhõm vô cùng.

Tâm trạng vui vẻ, cô khẽ cất tiếng hát…

Tiếng vòi nước chảy mạnh át đi cả tiếng gõ cửa…

Lục Thượng Hàn đứng ngoại cửa khoảng 5 phút, vẫn không có ai ra mở cửa.

Ánh mắt nheo lại.

Trợ lí của hắn vội lên tiếng:

– Thiếu gia, Đan tiểu thư chính là người thuê căn nhà này của ngài.

Bên cạnh chỗ Lục Thượng Hàn đứng là đống hành lí của hắn. Nhìn kiểu này, rõ ràng là hắn muốn dọn tới ở cùng Đan Nghi rồi.

Trợ lí không dám chậm trễ, liền rút ra chìa khóa để mở cửa phòng.

Trợ lí xách lấy hành lí mang vào trong phòng, Lục Thượng Hàn chậm rãi bước theo sau.

Trợ lí biết rõ mình không có lí do gì để ở lại nữa nên để hành lí gọn một chỗ rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Lục Thượng Hàn nhìn lướt qua căn phòng. Đây mặc dù là căn nhà đứng tên hắn nhưng hắn cũng chưa bao giờ đặt chân tới.

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu không phải Đan Nghi xuất hiện thì có lẽ cả đời này hắn chả bao giờ đặt chân tới đây.

Bây giờ xem lại, thấy căn phòng này cũng không tồi.

Có mùi thơm thoang thoảng của nữ chủ nhân, căn phòng càng thêm ấm áp đến lạ.

Hắn chầm chậm bước tới phòng ăn, trên bàn ăn thấy có hai tờ giấy.

Trên giấy có ghi, vẽ lại nhiều món đồ trang sức, đó là do Đan Nghi tự tay vẽ lại những món đồ trang sức cũ của mình. Cũng là những món đồ mà Bạch Văn Bình cùng Đường Sa Sa lừa lấy từ tay nàng khi trước.

Lục Thượng Hàn nghĩ đến bộ mặt lo lắng đi vay mượn tiền của Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình để chuộc lại những món trang sức kia mà không khỏi buồn cười.

Lại nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt tinh anh của cô, hắn thấy nụ cười ấy khuôn mặt ấy ,bất ngờ không báo trước, mà chiếm trọn lấy trái tim, khối óc của hắn…

Nụ cười nở trên môi…

Chú tiểu hồ li đáng yêu này tỉnh lại rồi thì có những kẻ sẽ gặp báo ứng lớn…

Chỉ là không rõ chú hồ li này sẽ trêu chọc vờn bắt hai con chuột cống kia thế nào thôi.

Hắn đường hoàng bước vào căn phòng đang khép hờ cửa…

Thật ra ngay khi hắn bước vào cửa thì Đan Nghi đã phát hiện có người lạ vào nhà rồi.

Cô vội vàng rời khỏi bồn tắm, khoác lên mình chiếc khăn ….

Là một người con gái vừa bị người khác hãm hại , đã tỉnh táo trở lại, cô biết mình phải làm gì để tự bảo vệ bản thân.

Cô vốn định gọi báo cảnh sát nhưng khi nãy cô lại cất di động trong tủ quần áo mất rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Không hề sợ hãi.

Cô lập tức tìm cho mình một vũ khí phòng thân – chiếc chổi lau nhà…

Ngay khi Lục Thượng Hàn bước chân qua cửa phòng thì đã bị đánh bất ngờ.

Một chiếc chổi lau nhà nhắm hẳn đầu hắn mà đập..

May mà thân thủ hắn không tồi, phản ứng đủ nhanh nên tránh kịp.

Hắn vặn tay một cái tóm được cái chổi lau nhà,dồn cô vào chân tường.

May mà hắn kịp nhận ra Đan Nghi nên kịp thu tay nếu không thì giờ mặt cô đã bê bết máu rồi .

Còn cô vẫn chưa kịp nhận ra hắn. Cô quát lớn :

– Ê , bỏ tay ra! Tôi báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến ngay bây giờ đấy! Bây giờ anh chạy trốn thì vẫn kịp đấy. Không thì ít ra cũng sẽ phải ngồi bóc lịch 3 năm đấy.

Quát xong, thật ra cô cũng rất sợ.

Theo lí mà nói vừa xong cô ra tay rất chuẩn rất đúng thời cơ, tên trộm này đáng nhẽ không thể kịp trở tay mới đúng ?

Nhưng hắn đã tránh được mà lại còn nhanh tay phản kích được…

Đan Nghi gan lớn thật đấy ,nhưng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, lên tiếng đe dọa kẻ trộm xong không nghe thấy hắn nói gì… nên càng thấy hoảng hốt …