Ông xã chuẩn sói ca - Trang 71

CHAP 71 KHÔNG HỐI HẬN…?

Nụ cười ánh lên trong mắt Lục Thượng Hàn…

Cúi xuống :

– Nhưng hôm nay em phải cùng anh làm một việc !

– Việc gì á ?

Vừa sáng sớm mà có thể gặp hắn , tâm trạng Đan Nghi cũng rất là vui vẻ…

Ánh mắt Lục Thượng Hàn nhìn xuống chiếc vòng ngọc , chiếc vòng mà nội đã đeo cho Đan Nghi , cũng vào ngày hôm đó , cô đồng ý trở thành vị hôn thê của hắn .

Hắn nói :

– 18 tuổi , có thể đăng kí kết hôn rồi !

Đan Nghi cười rạng rỡ :

– Hàn thiếu , anh nghĩ kĩ chưa ?

Thật ra , gả cho Lục Thượng Hàn , không có vấn đề gì , Lục gia nhà to nghiệp lớn , chút tài sản của Đan gia đối với hắn cơ bản chả đáng để nói đến…

Đan Nghi vốn dĩ có thể thoải mái tiếp xúc với hắn như vậy , một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là vì cô không phải chú ý đề phòng hắn như đề phòng Bạch Văn Bình…

Huống hồ so với Bạch Văn Bình thì về mọi mặt , chiều cao ,tướng mạo , khí chất , năng lực … điểm nào Lục Thượng Hàn cũng vượt xa rất rất nhiều lần…

– Chắc chắn !

Lục Thượng Hàn trả lời đầy dứt khoát .

Rồi hắn nheo mày :

– Còn em ?

– Được ! Đợi em chút !

Cô quay người chạy ra chỗ két sắt ,từ trong lấy ra tờ giấy khai sinh của mình .

Bởi ba cô , Trần Hải Minh là vào ở rể ,nên hộ khẩu và thẻ căn cước đều theo họ mẹ , sau khi mẹ cô mất thì những giấy tờ đó cô đều tự mình bảo quản .

Lục Thượng Hàn ôm cô vào lòng , khẽ hỏi :

– Không hối hận ?

– Trên đời này có ngàn vạn con đường ,không tự mình thử bước đi thì ai biết con đường nào là tốt nhất ?

Đan Nghi tự tin , ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lục Thượng Hàn mà trả lời.

– Con đường này của anh , em muốn đi thử !

Lục Thượng Hàn bị sự tự tin của cô truyền nhiễm , cười sảng khoái .

Hắn dẫn cô đến bên cửa sổ ….

Đan Nghi giờ mới nhớ ra , hắn hôm nay vượt tường , leo cửa sổ mà vào phòng cô…

Phòng cô ở tầng 3 ,căn biệt thự này của nhà cô được thiết kế với chiều cao cao hơn hẳn chiều cao của những căn nhà bình thường .Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hơn nữa Đan gia , một gia đình giàu có , quyền quý , người làm , kẻ giúp việc trong nhà cũng không ít…

Vậy mà Lục Thượng Hàn có thể lẻn vào mà không kinh động bất kì ai ??

Đan Nghi lè lè lưỡi , chàng trai này thật đáng sợ !

Lục Thượng Hàn ôm lấy eo cô ,theo đường cửa sổ mà tìm cách ra ngoài…

Thân thủ nhanh nhẹn , linh hoạt , với vài động tác đơn giản , hắn thuận lợi đưa theo Đan Nghi ra ngoài bằng cổng sau ….

Ngay cả Đan Nghi cũng không biết là còn có cách như này để đi ra khỏi nhà cô…

Rất nhanh , Lục Thượng Hàn và Đan Nghi đã có mặt tại nơi đăng kí kết hôn .

Vừa sáng ngày ra , không đông người , Lục Thượng Hàn và cô là cặp đôi đầu tiên đến để đăng kí….

Chưa đến 10 phút , mọi thủ tục đã hoàn tất …

Cầm trong tay giấy chứng nhận đăng kí kết hôn mà Đan Nghi vẫn không dám tin rằng , cô đã gả mình cho hắn nhanh như vậy….

Nhưng , chọn con đường có Lục Thượng Hàn đi cùng như này , cô không hề hối hận ….

Bước ra ngoài , trời nắng đẹp …

Đan Nghi dang hai tay ra ,nở nụ cười :

– Thời tiết hôm nay thật tuyệt !

Tiếng chuông điện thoại trong túi cô vang lên .

Xem ra , Bạch Văn Bình đang rất cuống…

Còn Đan Nghi thì ngược lại….

Cô không nghe điện thoại , để điện thoại ở chế độ yên lặng , quay lại hỏi Lục Thượng Hàn :

– Hàn thiếu , hôm nay chúng ta sẽ đi đâu chơi ?

– Vẫn gọi anh là Hàn thiếu ?

Nói rồi giơ giơ tờ giấy đỏ đỏ trong tay…

Cô lè lè lưỡi , nói tiếp :

– Vậy Lục Thượng Hàn , giờ chúng ta đi đâu ?

Không đợi Lục Thượng Hàn trả lời , cô đã nói tiếp :

– Đến khu vui chơi đi anh… lâu lắm rồi em không đến đó…

– Được !

Lục Thượng Hàn khẽ gật đầu ,trong đôi mắt sâu thăm thẳm lộ đầy vẻ yêu thương giành cho cô gái nhỏ này….