Ông xã chuẩn sói ca » Trang 67

CHAP 67 MÓN QUÀ THẦN BÍ…

Đan Nghi nở nụ cười đầy ngọt ngào nhìn hắn, nhưng một điều hiển nhiên là cô thấy hắn thật quá kinh tởm, cơ bản là không muốn chạm vào tay hắn chứ đừng nói là nhảy cùng hắn…

Bạch Văn Bình hơi cúi người,nhìn cô đầy thâm tình,khuôn mặt tươi cười đợi cô…

Đan Nghi đang nghĩ xem tìm lí do gì để từ chối…

Đúng lúc ấy, An Kỳ nhìn ra phía ngoài rồi lớn tiếng:

– Nghi Nghi, nhanh nhìn kìa!!!

Bị tiếng gào của An Kỳ làm cho giật mình, mọi người đều hướng mắt ra bên ngoài…

Chỉ thấy trên bầu trời, đang bắn đủ các loại pháo hoa đẹp mắt,khiến cho cả bầu trời thành phố sáng rực lên bởi đủ sắc màu….

Đủ các chủng loại pháo hoa với nhiều hình thù đẹp mắt, sặc sỡ huy hoàng, ai cũng mải mê ngắm nhìn…

Mấy cột pháo to nhất bắn lên không trung, phát ra âm thanh cực mạnh, nở bung ra, hợp thành 6 chữ lớn

” Nghi Nghi sinh nhật vui vẻ ”

– Ah thì ra là có người đặc biệt bắn pháo hoa để tặng cho Đan Nghi!

– Òa đúng là giành tặng cho Nghi Nghi kìa!

Mọi người ai lấy đều nở nụ cười rạng rỡ…

Đọc FULL truyện tại đây

An Kỳ nắm lấy tay Đan Nghi, nói lớn:

– Trong nội thành, chỉ có dịp tết mới được phép bắn pháo hoa trong khoảng thời gian nhất định… Đây là món quà lớn của ai vậy? Hôm nay mà có thể bắn được pháo hoa, thật là thần kì!!!!

Một người bạn nam khác của Đan Nghi cũng xen vào:

– Việc này ít nhất phải được sự cho phép của tòa thị chính, lấy được giấy phép, sau đó lại phải khiến cho các cửa hàng xăng dầu quanh đây tạm ngừng hoạt động,ngoài ra còn phải đảm bảo mọi công tác phòng chống cháy nổ… Nếu làm được đầy đủ những việc này thì mới có thể đốt pháo hoa được… Mà để làm được như vậy thì tất nhiên không thể là những người dân bình thường có thể thực hiện nổi! Món quà này quả thật là rất đáng quý!

– Ê Đan Nghi cậu nhìn kìa, bên kia đang có người mang bánh gato và hoa tươi đến kìa! A là hoa hồng tím được nhập khẩu từ Hà Lan về kìa! Việc trồng và bảo quản loại hoa này rất là khó,giá thành rất rất cao… loại hoa này mang ý nghĩa cho sự lãng mạn, cho sự chân tình và độc nhất vô nhị.

An Kỳ phấn khích, thật sự phấn khích….

Rõ ràng món quà này so vơi món quà khi nãy của Bạch Văn Bình là giá trị hơn quá nhiều…

Người phục vụ đẩy chiếc xe trở bánh gato đến, chiếc bánh 5 tầng,màu sắc đẹp,hình dáng độc đáo… đủ khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn ăn ngay một miếng.

– Oa, thật là đẹp!

– Ôi tuyệt quá đi mất..!

Những tràng dài tán dương….

Tất cả những món quà này đều sang trọng hơn những món quà của Bạch Văn Bình rất là nhiều lần.

…. những món quà của Bạch Văn Bình giờ đây thật sự không đáng để nói đến nữa….

Nét mặt Bạch Văn Bình lúc này thật sự rất là tệ…..

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bạch gia vốn dĩ không phải đặc biệt giàu có,chỉ là mấy năm gần đây bố mẹ hắn nhờ vào Đan gia mà có nhiều mối làm ăn lớn, nên điều kiện kinh tế mới có chút khởi sắc.

Thường ngày Đan Nghi và bạn bè cô vì nghĩ cho sĩ diện của hắn mà rất ít khi dùng đồ giá trị quá lớn trước mặt hắn….

Nhưng hôm nay, người tặng món quà này cho Đan Nghi,hiển nhiên là chỉ một lòng muốn Đan Nghi vui chứ chả thèm quản việc Bách Văn Bình có bị mất mặt hay không…

Trong tiếng cảm than không ngớt của mọi người…. một người thanh niên trẻ tuổi,cao ráo, tuấn tú tiến về phía Đan Nghi….

Mọi người đều tò mò, dồn ánh nhìn về phía chàng trai trẻ này, lẽ nào đây chính là người tặng quà cho Đan Nghi…?

Bạch Văn Bình tức giận nhìn chàng trai lạ mặt, bàn tay nắm chặt vang lên tiếng khớp kêu cộp cộp…

Nhưng….

… chàng trai trẻ bước đến cạnh Đan Nghi, nhẹ nhàng nói:

– Đan tiểu thư,đây là quà sinh nhật mà thiếu gia của chúng tôi tặng tiểu thư, hi vọng tiểu thư sẽ thích!

– Tôi rất thích!

Đan Nghi nở nụ cười xinh xắn đáp lại.

– Giúp tôi gửi lời cám ơn anh ý nhé!

….

Hí hí. Có ai tưởng chàng trai trẻ ấy là Lục Thượng Hàn không 😁😁??