Ông xã chuẩn sói ca - Trang 66

CHAP 66 MỜI EM NHẢY VỚI ANH MỘT ĐIỆU…

Bạn bè của Đan Nghi ở đây , có ai không phải con nhà có quyền có chức , nhìn thấy món quà của Đường Sa Sa đều không khỏi buồn cười…

Nhưng nể mặt Đan Nghi nên mọi người cũng không nói gì…

Đường Sa Sa như đang hiến bảo , giơ bức tranh thêu ra :

– Nghi Nghi , mình tự tay thêu bức tranh chữ thập này tặng cậu , là bức hình chân dung của cậu , mình muốn lưu lại quãng thời thanh xuân của cậu trong bức ảnh này…. Là do mình tự tay thêu đấy !

Đọc FULL truyện tại đây

Trước đây , Đan Nghi coi ả là bạn thân , ả tặng gì thì Đan Nghi cũng đều coi đó là tâm ý của ả , coi như một bảo vật mà cất giữ cẩn thận , luôn coi quà của ả quý hơn so với những món đồ mà bạn bè khác dùng tiền bạc mua đến tặng…

Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác…

Đan Nghi nhận lấy bức tranh thêu , nở nụ cười ngọt ngào :

– Cảm ơn nhé Sa Sa , cậu vất vả quá !

Đường Sa Sa vội nói :

– Mình vì bạn thì vất vả mấy cũng đáng mà , ai bảo cậu là bạn thân nhất của mình chứ !

Sau khi trở về nhà , Đan Nghi sớm đã mang việc giữa Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa kể lại cho người bạn gái thân từ nhỏ của mình .

Người bạn này tên An Kỳ , có thể nói là một người bạn nối khố của Đan Nghi từ tấm bé .

Nhìn bức tranh chữ thập của Đường Sa Sa tặng cho Đan Nghi , cô cười nói :

– Bức tranh thêu này đường kim mũi chỉ thật là đẹp , nhưng chả biết là Đan Nghi nên treo nó ở nhà vệ sinh của người làm hay treo dưới phòng bếp của bảo mẫu thì mới thích hợp đây ?

Mặt Đường Sa Sa đỏ bừng lên :

– An Kỳ , tuy món quà của mình không có giá trị vật chất nhưng đó là thành ý của mình giành cho Đan Nghi, nó không kém gì món quà của các cậu đâu, đây là món đồ mình tự tay làm , cậu không được phép sỉ nhục tình cảm của mình như vậy !

An Kỳ nghe ả nói vậy thì thật muốn cười to .

Đường Sa Sa kéo tay Đan Nghi :

– Nghi Nghi cậu nói câu công bằng coi !

Đan Nghi cười dịu dàng :

– Sinh nhật tớ , mọi người vui vẻ chút , đừng vì chút chuyện nhỏ mà mắt hòa khí !

Đường Sa Sa lúc này mới thấy đỡ mất mặt….

An Kỳ cũng lấy ra một món quà đưa tặng Đan Nghi :

– Nghi Nghi ,mọi người vừa xong đều tặng quà cho cậu rồi , tớ cũng có quà cho cậu đây . Tớ biết cậu thích những tác phẩm của họa sỹ người Pháp , An Nai… nên lần triển lãm vừa rồi , tớ đã mời anh ấy vẽ cho cậu một bức chân dung .

– Oa , An Nai ! Chính là vị họa sĩ tranh sơn dầu nổi tiếng thế giới đó sao?

Đan Nghi còn chưa kịp nói gì thì những người khác đã xuýt xoa tán thưởng…

– Có thể có được bức họa của anh ý , lại còn là bức họa chân dung của Đan Nghi thì giá trị của bức tranh này thật là khó mà đoán hết được…

Mọi người xúm lại bàn bạc về bức họa này , điều đó càng khiến cho món quà của Đường Sa Sa trở nên không có chút giá trị…

Sắc mặt Đường Sa Sa lúc này còn đỏ hơn khi nãy… thật là còn đau hơn là bị một cái tát trực diện vào mặt…

Đúng lúc này , Bạch Văn Bình bước lại gần , mỉm cười :

– Nghi Nghi chúc mừng sinh nhật em !

Vừa dứt lời ,lập tức có người đẩy một chiếc bàn di động , bên trên có bày chiếc bánh sinh nhật lớn , còn có một người ôm bó 999 bông hồng đỏ tiến về phía Đan Nghi….

Trong phòng vang lên tiếng nhạc lãng mạn… Bạch Văn Bình nhìn Đan Nghi với ánh mắt đầy thâm tình….lần này hắn thật sự không muốn để vụt mất cô …

So với Đường Sa Sa , hắn cuối cùng đã nhận ra , bất luận là dung mạo hay là tính cách hoặc là gia thế xuất thân , Đan Nghi đều hơn Đường Sa Sa rất rất nhiều…

Không thể không nói ,Bạch Văn Bình này chuẩn bị mọi thứ đều hết sức chu đáo và có tâm…

Vì muốn thuận lợi đính hôn với cô nên lần này hắn đã dốc mọi tâm huyết để chuẩn bị cho món quà này….

Hắn long trọng giơ tay về phía Đan Nghi :

– Nghi Nghi ,mời em cùng anh nhảy một điệu nhé !

…..

Đan Nghi có nhảy cùng tên xấu xa đó không ???

Hehe Lục Thượng Hàn có xuất hiện ??

Ai hóng ai hóng ??