Ông xã chuẩn sói ca - Trang 59

CHAP 59 MÈO KHÓC CHUỘT…

Đường Sa Sa vẫn cố cãi :

– Không phải ! Vệt máu ấy chẳng qua là bị bắn từ ngoài vào mà thôi !

– Sao thế được chứ ? Khi nãy Đan Nghi lôi ngăn kéo ra , ngăn kéo hở có chút ít thôi ,sao mà máu bắn vào như vậy được ?

– Nếu như Đan Nghi đã cất gọn đồ trong ngăn kéo rồi thì hiển nhiên là sẽ không gây hại cho ai cả . Có người bị kẹp phải thì cũng chả thể trách Đan Nghi được !

– Tớ….tớ…

Đường Sa Sa sao đủ sức để nói lại với đông người như vậy , ấp a ấp ủng nói chẳng thành câu…

– Đường Sa Sa sao cậu lại đi lục ngăn kéo bàn Đan Nghi chứ ?

– Không phải là muốn trộm đồ gì của Đan Nghi đấy chứ ?

Mọi người xung quanh thích xem náo nhiệt nên càng thổi gió cho lửa bùng to… họ bắt đầu đồn đoán…

Đến đây thầy giáo cũng coi như hiểu rõ mọi chuyện rồi…

– Thì ra chỉ là việc xảy ra ngoài ý muốn , vậy cũng không thể trách ai được . Vậy thì , Sa Sa em về chỗ ngồi đi..

– Thưa thầy , em thật không có lấy đồ của Đan Nghi trong ngăn kéo…

Ả vẫn ngoan cố…

– Cũng có thể là do em nhớ nhầm , định mượn vở của Đan Nghi nên mở ngăn kéo ra nên mới bị thương vậy.

Giờ đây Đường Sa Sa có cố giải thích thế nào thì cũng là vô ích , mọi người đều nhìn ả với ánh mắt khác lạ…

Thầy giáo nhìn Đan Nghi , hỏi đầy quan tâm :

– Đan Nghi , em không bị mất món đồ gì chứ ?

– Không ạ !

Đan Nghi lắc đầu , cô vốn định nói sợi dây chuyền của mình biến mất rồi…

Sau nghĩ lại , cả lớp còn cần tiếp tục học , làm to chuyện ra cũng không có ý nghĩa gì , chỉ cần mọi người nghi ngờ Đường Sa Sa có thể là một kẻ chuyên trộm đồ là đủ rồi …

– Đã như vậy thì , mọi chuyện đến đây chấm dứt.

Thầy giáo tiếp lời :

– Nhưng ,mặc dù các bạn sinh viên ở đây đều rất thông minh , cũng rất có tài ,sau này nhất định sẽ trở thành những người có địa vị trong xã hội , nhưng đừng để cái tâm ác làm hủy hoại tiền đồ , hãy giữ cho mình cái tâm an để phấn đấu thực hiện hoài bão của mình. Rồi , bây giờ bắt đầu vào học !Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lời nói của thầy giáo vừa nghiêm khắc vừa đầy hàm ý , mọi người đều tự hứa sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng…

Đường Sa Sa khuôn mặt đầy tức giận trở về chỗ ngồi , đón tiếp ả là những ánh mắt đầy hoài nghi , bất mãn … có vài người thậm chí còn vội vàng cất những món đồ giá trị của mình vào trong balo rồi ôm chặt trong lòng…

Tất cả mọi người đều chọn tin tưởng vào Đan Nghi , nghi ngờ Đường Sa Sa.

Đường Sa Sa ngồi xuống vị trí của mình , Đan Nghi quan tâm mà hỏi :

– Sa Sa , tay cậu không sao chứ ?

Dù sao cô vẫn đang giả vờ thì giờ cô lại tiếp tục làm ra vẻ như một đứa trẻ, tựa như vừa nãy bóc mẽ ả không phải là cô luôn.

Thấy bộ dạng này của Đan Nghi , ả lại cảng tức tối nên quát lớn :

– Đừng giả vờ mèo khóc chuột nữa đi !

Ả không tiết chế nổi âm lượng phát ra , lập tức thầy giáo và các sinh viên khác đều dồn ánh nhìn về phía ả.

– Đường Sa Sa , Đan Nghi đã đại lượng không chấp tội cô có ý trộm đồ của bạn ý rồi , cô còn muốn thế nào ?

Có nam sinh nhìn không quen thái độ của ả nên lớn tiếng nói lời công đạo.

– Sa Sa cậu nên biết điều chút đi , Đan Nghi đâu có làm gì cậu chứ ?

Thầy giáo cũng lên tiếng :

– Đường Sa Sa nếu em cần thời gian nghỉ ngơi thì hãy về nghỉ đi. Bao giờ nghỉ đủ rồi thì tiếp tục lên lớp.

Đường Sa Sa chỉ đành nằm bò ra bàn,giấu đi mọi uất ức mọi sự xấu hổ bằng cách cúi gầm mặt xuống …

Cả một tiết học ấy ả đều không ngẩng đầu dậy….

Hết giờ học , thầy giáo rời đi…

Đan Nghi nhờ người đi gọi Bạch Văn Bình đến …

Bạch Văn Bình không hề hay biết chuyện gì , còn nghĩ Đan Nghi có việc gì đó nên tìm hắn thôi.

– Sa Sa có người tìm cậu này !

Đan Nghi đứng ngoài cửa nói lớn.

Mọi người đều nhìn thấy Bạch Văn Bình tới tìm Đường Sa Sa.

Bạch Văn Bình trước nay đều giấu diếm chuyện giữa hắn và Đường Sa Sa…

Mặc dù quan hệ giữa hắn và Đan Nghi cũng không hề công khai ….