Ông xã chuẩn sói ca - Trang 45

CHAP 45 CẢM CÚM… ?

Nếu không phải quá ồn ào sẽ bị lãnh đạo trường nhắc nhở thì nữ sinh này chắc chắn đã đứng lên vẫy vẫy tay với Lục Thượng Hàn rồi.

Nhưng Lục Thượng Hàn chỉ nhìn Đan Nghi trong giây lát rồi thu ánh mắt lại…

Nhưng những nữ sinh khác bắt đầu bình luận các thứ các thứ…

– Các bà nhìn kìa, các đường nét trên khuôn mặt Hàn thiếu gia mới thật đẹp làm sao, giống như được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ mà thành vậy…thật khiến người khác phải mê mẩn mà…

– Tóc anh ý thật ngắn, tóc ngắn như vậy mà nhìn vẫn thật tuyệt, để những kiểu tóc khác thì còn không biế quyến rũ thế nào nữa..!

– Đúng thế ! Nhìn bàn tay anh ý kìa, ngón tay vừa thon vừa dài… thật đàn ông…

– móng tay vừa đẹp vừa bóng , cắt gọt thật đều, không muốn mơ mộng cũng không được… Nếu được anh ta chạm vào người một chút không biết cảm giác sẽ thế nào nhỉ ?

Đan Nghi càng nghe càng thấy khó chịu…

Nếu như đám nữ sinh này mơ mộng về người đàn ông khác thì Đan Nghi sẽ chẳng thèm quan tâm…

Nhưng vấn đề là , hiện giờ hắn lại là vị hôn phu của cô rồi !

Không biết từ khi nào, Đan Nghi đã có một ý nghĩ ” Lục Thượng Hàn chỉ được thuộc về một mình cô mà thôi, cô sẽ không chia sẻ hắn cho bất kì một người nào khác ”

Cô quay đầu lại, nhắc nhở họ :

– Thầy giáo đến kìa !

Đám nữ sinh lập tức im lặng.

Lát sau, thầy giáo đến chỗ họ thật.

– Chút nữa sẽ có buổi tọa đàm nhỏ, mỗi lớp sẽ cử ra hai sinh viên đến tham gia.

Thầy giáo thông báo…

– Thầy ơi !… ! Có em không ạ ?

Vài nữ sinh giơ tay muốn tham gia….

Ví như mọi khi, sẽ chả có ai muốn tham gia một buổi tọa đàm như này đâu…

Hôm nay mọi người hăng hái tham gia chủ yếu là muốn vì có sự xuất hiện của Lục Thượng Hàn mà thôi.

Thầy giáo cười cười rồi nói :

– Tiền Phi và Đan Nghi đi tham gia nhé !

Cả lớp ai cũng biết Đan Nghi và Tiền Phi là hai người có thành tích học tập đứng nhất nhì lớp.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thầy giáo bố trí vậy là hợp lý.

Những nữ sinh khác thở dài :

– Haizz… đành chịu vậy ,ai bắt thành tích học tập của chúng ta không bằng Đan Nghi và Tiền Phi chứ !…

Đường Sa Sa bỗng lên tiếng :

– Thưa thầy, hãy để em đi thay cho Đan Nghi đi ạ !

Đan Nghi và thầy giáo đều nhìn ả đầy vẻ ngạc nhiên…

Đặc biệt là Đan Nghi, cô thật không biết Đường Sa Sa đang muốn tìm xách tiếp cận Lục Thượng Hàn…

Lẽ nào có Bạch Văn Bình vẫn chưa đủ ?

Ả còn muốn cướp thêm những gì từ tay cô nữa ?

Một nụ cười lạnh khẽ nở trên môi…

Thầy giáo nhìn Đường Sa Sa với một vẻ kì quái :

– Tại sao vậy, Sa Sa ?

– Đan Nghi … cô ấy bị cảm cúm, không thích hợp để đến đó, với lại cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều chút thì mới nhanh khỏi ạ !

Ả tỏ ra rất quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của Đan Nghi…

Tiền Phi lườm ả một cái, nói :

– Đan Nghi bị cảm cúm đó đã chuyện của tuần trước rồi mà ? Nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Đan Nghi cậu không được lười đâu, đây là cơ hội mang vinh quang về cho lớp mình đó.

Câu nói của Tiền Phi bề mặt thì như là đang giúp Đan Nghi nhưng thực tế là đang cố ý làm ngược lại ý muốn của Đường Sa Sa…

Từ khi Đường Sa Sa đắc tội với Tiền Phi tới giờ thì Tiền Phi luôn đối đầu với ả…

Hơn nữa Tiền Phi cũng phát hiện ra Đường Sa Sa có ý đồ xấu với Đan Nghi…

Tiền Phi thật không hiểu Đan Nghi vốn ngốc nghếch như vậy hay là giả vờ ngốc… Bị Đường Sa Sa hại như vậy mà vẫn tươi cười với ả được…

Đường Sa Sa nghe Tiền Phi nói vậy thì tức ói máu, ….

…. Tiền Phi lướt nhìn ả như kiểu muốn nói ” Tôi làm vậy đó cô làm gì được tôi ?”.

Đan Nghi nhìn Tiền Phi cười :

– Tôi đâu dám lười chứ, thấy giáo kêu tôi làm gì thì tôi làm đó….!

……….