Ông xã chuẩn sói ca » Trang 42

CHAP 42 MỘT CÁI BẠT TAI…

Đường Sa Sa sợ hãi, hồn vía lên mây, không dám bước vào lớp…

Đan Nghi nhìn thấy liền gọi ả:

– Sa Sa, nhanh đến đây ngồi này.

Đường Sa Sa lúc này mới bán tín bán nghi bước từng bước chậm chạp đến bên Đan Nghi, ngồi xuống.

– Sa Sa, chuẩn bị vào học rồi.

Giọng nói của Đan Nghi vốn đã rất ngọt ngào, khi cất tiếng thì nghe lại có chút yếu ớt, điệu đà…

… Thêm nữa khi nói chuyện với Đường Sa Sa lại còn cố ý khiến cho điệu bộ có chút ngây ngô nên Đường Sa Sa nhất thời không thể phán đoán ra đầu óc cô đã bình thường trở lại hay chưa…

Đường Sa Sa nói có chút run run:

– Đan Nghi, đầu… đầu cô còn bị đau không?

– Có đau một chút…

Đan Nghi nhăn nhăn mũi…

– Tối qua cũng bị đau. Nhưng đỡ hơn trước nhiều rồi.

Đường Sa Sa có chút hoảng hốt, trong lòng thầm nghĩ, não bộ của Đan Nghi có khả năng đang hồi phục từng chút một, thế nên giờ cô mới có thể tự đi về nhà,có thể tự đến lớp và giao tiếp với mọi người..

Phải biết rằng từ khi bị tai nạn hầu như Đan Nghi chỉ ru rú trong nhà.

Đường Sa Sa cố ý hỏi để thăm dò:

– Cậu làm sao lại đến lớp vậy chứ? Đau đầu thì cần phải ở nhà nghỉ ngơi mới đúng.

– Tôi nhớ cậu mà.

Đọc FULL truyện tại đây

Nở nụ cười tỏa nắng, Đan Nghi trả lời.

Đường Sa Sa thấy Đan Nghi vẫn rất quấn quýt với ả, dường như không có gì thay đổi cả…

Đan Nghi cười nói tiếp:

– Cậu là bạn tốt nhất của tôi mà, Sa Sa. Nhưng mà cậu với anh Văn Bình giờ đều không hay đến chơi với tôi nữa.

Lúc trước Đường Sa Sa hay chơi cùng Đan Nghi vì khi đó cô còn nhiều trang sức giá trị có thể lấy lại còn cả thẻ tín dụng có thể tùy ý sử dụng.

Hiện tại ả và Bạch Văn Bình còn đang đau đầu vì bao nhiêu việc như vậy đâu còn tâm trạng mà quản sự sống chết của Đan Nghi.

– Sa Sa trán cô bị sao vậy? Sao bị thương vậy chứ?

Đan Nghi cố tỏ ra lo lắng kêu lên:

– Vết thương thật là lớn!

Đó chính là vết thương để lại khi mà tối qua ả và Bạch Văn Bình bị đẩy ra ngoài nhà hàng và bị ngã…

Đường Sa Sa vội lấy tay che đi vết thương:

– Không sao, không sao đâu, Nghi Nghi không cần phải lo lắng đâu.

Lúc này ả coi như có thể yên tâm rồi, mặc dù não bộ của Đan Nghi đang dần hồi phục…

Nhưng Đan Nghi hiện tại vẫn không thể là đối thủ của ả, trí não của Đan Nghi vẫn chưa thể hoạt động như người bình thường được.

Nghĩ đến đây, Đường Sa Sa yên tâm hơn nhiều.

Ả ngồi xuống bên cạnh Đan Nghi, bắt đầu tỏ ra thân thiết như chưa từng có việc gì xẩy ra vậy.

Tiền Phi chầm chậm lại gần.

Đường Sa Sa vội đứng bật dậy, đầy nịnh bợ:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Tiền Phi cậu đến rồi à? Việc xảy ra trong tối hôm đó tôi thật sự xin lỗi. Sợi dây chuyền ấy là của một người bạn tặng tôi. Tôi cũng không biết là nó có vấn đề,cũng không biết là Đan Nghi có một sợi dây y như vậy…

Ả vẫn có ý định tìm cơ hội để nịnh Tiền Phi và tiện thể đổ mọi lỗi lên người Đan Nghi.

Tiền Phi nhìn lướt qua ả:

– Thật vậy sao?

– Thật mà, Tiền Phi, tôi coi cô là bạn nên sao lừa dối cô được chứ?

“Bốp!”

Một cái bạt tai giáng xuống mặt Đường Sa Sa.

Đường Sa Sa kinh hãi…

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Tiền Phi và Đường Sa Sa…

Tiền Phi trước nay đều có tác phong của một đại tiểu thư, cao ngạo quen rồi,mọi người cũng đều đã quá quen với điều đó…

Đường Sa Sa lấy tay ôm mặt…

– Bữa tiệc tối hôm đó, cô đưa tôi một món đồ giả như vậy chính là muốn cho tôi một cái bạt tai trước mặt mọi người,phải không?

Nhếch mày,cười mỉa mai:

– Giờ tôi cũng trả cô như vậy đấy! Cô còn coi tôi là bạn không?

Đường Sa Sa không chút nhuệ khí trả lời:

– Tiền Phi,tôi thật sự coi cô là một người bạn mà….