Ông xã chuẩn sói ca » Trang 39

CHAP 39 ĐÁNG ĐỂ KẾT GIAO?

Đan Nghi đưa mắt nhìn về phía đám người đó, lắc đầu:

– Không phải tất cả… Tôi và Đường Sa Sa học năm nhất, Bạch Văn Bình đã học năm ba rồi. Đám người này có năm nhất, năm hai,năm ba và cả những người đã đi làm.

– Có ai đáng để kết giao không?

Lục Thượng Hàn tò mò…

Khi trước, Đan Nghi cũng không để ý lắm về chuyện này…

Giờ thấy Đường Sa Sa không ngừng lôi kéo bạn bè cùng lớp, vấn đề mà Lục Thượng Hàn hỏi đã thức tỉnh cô.

Sau này nếu muốn tự mình làm lên việc lớn thì cần lắm những người bạn đáng để tin tưởng và có thể giúp đỡ cho cô…..

Đây không phải là dựa dẫm, hám lợi mà là cách để sinh tồn và phát triển trong xã hội bây giờ…

Đã là một người thành niên thì cần phải suy nghĩ cho tương lai của mình và tự chịu trách nhiệm với bản thân…

Cô nghĩ một lúc rồi đáp:

– Có ba nam sinh vẫn im lặng từ đầu đến giờ, đó đều là những nhân vật có tiếng trong trường,làm gì cũng rất khiêm tốn, không thích khoa trương, có đầu óc kinh doanh rất tốt. Ngoài ra còn có nữ sinh mặc cây màu trắng kia nữa, một người có tính cách rất hay.

– Nếu đã như vậy, vì sự có mặt của họ mà thanh toán hóa đơn này cũng đáng.

Lục Thượng Hàn gật gật đầu…

Hắn gọi đến một người phục vụ, ghé tai nói nhỏ vài câu…

Đan Nghi mỉm cười nhìn hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ một lát, người phục vụ đi ra ngoài, cười nói với đám người Đường Sa Sa:

– Các vị không cần phải lo lắng! Giám đốc của chúng tôi đã miễn phí cho các vị hóa đơn ngày hôm nay rồi, ngoài ra còn tặng kèm thêm các vị chút quà nhỏ.

– A? Giám đốc của các vị? Đây là nể mặt Đường Sa Sa ư?

Có người kinh ngạc hỏi vậy…

Ngày thường Đường Sa Sa luôn tiêu pha rất rộng rãi, đúng tác phong của một đại tiểu thư quý tộc.

Giờ mọi người nghe vậy, đều cười nói:

– Vậy chắc chắn là nhờ vào mối quan hệ của Sa Sa nên vị giám đốc này mới miễn phí cho chúng ta như vậy, mọi người nói xem có đúng thế không?

Đường Sa Sa cũng bị bất ngờ,nhất thời không biết phải nói gì..

Nhưng nghe mọi người nói vậy thì ả cũng giả vờ như thật, gật gật đầu…

Bất kể là ai thanh toán thì cũng đều đã giải quyết vấn đề trước mắt của ả… Lại còn dùng phương thức này để thanh toán nữa thật là làm mát mặt cho ả…

Người phục vụ cười và nói tiếp:

– Đây coi như là bạn của các vị,Đan Nghi tiểu thư thanh toán ạ. Khi nãy cô ý đi thanh toán hóa đơn này, có gặp giám đốc của chúng tôi.Giám đốc của chúng tôi nhận ra cô ấy là con gái một người bạn của ông ý… Chả mấy khi cô ấy đưa bạn đến đây nên giám đốc quyệt định miễn phí cho mọi người bữa cơm ngày hôm nay.

– Đan Nghi? Là Đan Nghi ư?

Mọi người giờ mới ngộ ra vấn đề:

– Chả trách khi nãy cô ấy một mình rời đi như vậy… Thì ra là đi thanh toán!

– Ừm. Lần trước thấy cô ấy có sợi dây chuyền kim cương đó là tôi biết ngay điều kiện gia đình cô ấy cực khủng rồi. Không ngờ cô ấy hào phóng vậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chốc lát, mọi sự tán dương đều là giành cho Đan Nghi…

Sắc mặt Đường Sa Sa rất khó coi,lên tiếng:

– Các vị,là khi nãy tôi gọi điện cho Đan Nghi, kêu cô ấy thanh toán tiền giúp tôi… Số tiền ấy tôi sẽ thanh toán sau với cô ý…

Mọi người chả ai để tâm tới lời của ả:

– Cô không cần phải trả nữa đâu… người ta đã bảo là nể mặt Đan Nghi mà miễn phí bữa này rồi sao? Cô trả tiền Đan Nghi cũng chả lấy đâu.

– Nhưng…

Đường Sa Sa vẫn muốn nói thêm gì nữa…

– Bữa cơm ngày hôm nay coi như chúng ta nợ một ân tình của Đan Nghi đi.

Mọi người đều gật đầu đồng ý…

Lúc này, Đan Nghi và Lục Thượng Hàn nhìn nhau, gật đầu, biết thời cơ đã tới…

Đan Nghi thong thả bước ra, nụ cười ngây thơ nở trên môi.

Đường Sa Sa nhìn thấy Đan Nghi xuất hiện, ánh mắt ả như muốn phun ra lửa, không khách sáo mà quát ầm lên:

– Đan Nghi, cô đã đi đâu vậy chứ? Không phải kêu cô phải luôn ở bên cạnh bọn tôi sao?

– Tôi…

Đan Nghi giả vờ có chút giận dỗi,nói:

– Hai người kêu tôi đi thanh toán, thế nên tôi mới đi mà…!