Ông xã chuẩn sói ca » Trang 32

CHAP 32 SÓI VS CỪU…

Hắn áp sát tai Đan Nghi mà thì thầm :

– Tổ chức y học quốc tế kiến nghị, nữ giới tốt nhất chỉ nên phát sinh quan hệ khi đã tròn 18 tuổi… vì sức khỏe bản thân và hạnh phúc lâu dài ….

Hơi thở mạnh mẽ ,ấm nóng của hắn phả ra khiến Đan Nghi nóng ran mặt , mặt ửng đỏ… sự cố gắng khắc chế bản thân của hắn khiến cô rất cảm động…trái tim cô như mềm ra…

Nhưng vẫn cứng đầu không chịu phục :

-Hàn thiếu gia không sợ nhịn như vậy sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của bản thân về sau này ư ?

– Tiểu yêu tinh !

Lục Thượng Hàn đã cố gắng kìm chế hết lần này đến lần khác … thế mà tiểu yêu tinh không biết sợ này còn cứ trêu chọc hắn mãi thôi. Sự kìm chế, nhẫn nại của hắn đã đến giới hạn cuối cùng rồi…

Lục Thượng Hàn vật Đan Nghi ngã lăn xuống sofa, động tác nhanh, gọn ghẽ, giống hệt như một con sói vồ mồi.

Còn Đan Nghi thì chính là chú cừu non đáng thương đang bị sói tấn công…

Lục Thượng Hàn cắn một miếng mạnh trên má cô, rồi lại phát một phát mạnh vào mông cô, coi như là môt sự trừng phạt cho cô.

Hắn đứng dậy,bỏ Đan Nghi lại,đi nhanh về phòng của mình…

Đan Nghi nằm úp trên sofa nhìn theo hắn… rất nhanh, tiếng dội nước ầm ầm phát ra từ phòng tắm trong phòng Lục Thượng Hàn…

Cô thè thè lưỡi, làm mặt xấu…

Vị hôn phu này cô đã không chọn sai…!

Không đợi Lục Thượng Hàn quay lại,cô chạy thật nhanh trở về phòng riêng của mình…

Đọc FULL truyện tại đây

Cô không thể tiếp tục thử thách sức chịu đựng của hắn hơn nữa.

…..

Đêm nay, cô đã ngủ được một giấc rất ngon, rất ngon…

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy , không đánh răng rửa mặt, vò đầu vò óc cho tóc tai xù lên như tổ quạ, rồi đứng trước cửa căn hộ bên cạnh.

Đêm qua, Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa ngủ trong phòng của Đan Nghi…

Trong lúc đợi cô trở về chúng đã tiếp tục lên kế hoạch để chiếm tài sản của cô.

Nghe tiếng gõ cửa,bọn chúng vội vàng mặc quần áo rồi lao ra mở cửa…

Vừa mở cửa thì nhìn thấy Đan Nghi giống như một kẻ tị nạn đang đứng đấy,đầu tóc thì như tổ quạ, quần áo thì nhăn nhúm, xộc xệch…

Đường Sa Sa vội hỏi :

– Đan Nghi cô làm sao vậy? Tối qua cô đã đi đâu thế? Sao giờ mới về ?

– Tôi không nhớ đường về, ngủ trong một công viên,giờ mới tìm được đường về.

Cô giả bộ hết sức đáng thương và ngây ngô.

– Cô không biết gọi xe taxi sao?

Vừa hỏi vừa thò tay vào túi áo Đan Nghi :

– Tiền của cô đâu ? Thẻ đâu ?

Thật ra là ả muốn tìm xem cô còn bao nhiêu tài sản trong người mà thôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Kết quả là chả tìm thấy gì trong túi áo cô cả.

Đường Sa Sa không chút xót thương nào giành cho Đan Nghi, tức tối gào lên :

– Cô không có tiền, cả thẻ cũng không có là làm sao ?

Tối qua ả và Bạch Văn Bình lục tung phòng cô lên mà không tìm được đồ gì có chút giá trị cả…còn những món đồ trang sức mới chuộc về cũng đã bị dì Dương mang đi hết.

– Hu hu… Sa Sa cô thật là giữ tợn, Đan Nghi rất sợ…

Cô làm điệu bộ đưa tay lau nước mắt…

Đường Sa Sa tức không để đâu cho hết, quay sang Bạch Văn Bình :

– Anh nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Ba tháng nữa là nghỉ hè rồi, khi ấy Đan Nghi sẽ về Đan gia. Chúng ta muốn lấy đồ của ả thì thật quá khó… Phải làm sao bây giờ ?

– Đúng vậy ! Phải tranh thủ bây giờ đầu óc cô ta chưa hồi phục, người nhà Đan gia chưa phát hiện ra vấn đề gì mà ra tay ngay.

Bạch Văn Bình cũng vô cùng lo lắng…

– Nghi Nghi ngoan, Nghi Nghi không khóc nữa… !

Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa vội vàng nịnh Đan Nghi, bên nịnh bên hỏi :

– Đan Nghi à, dì Dương trước khi về có đưa thẻ tín dụng cho cô không ?

…….