Ông xã chuẩn sói ca - Trang 3

CHAP 3 : EM VUI LÀ ĐƯỢC !

Lục lão phu nhân cố gắng mở to đôi mắt yếu ớt của mình ra , trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn ấy hiển hiện nụ cười hài lòng.

Bà nắm lấy tay Đan Nghi, nhìn sang Lục Thượng Hàn :

– Đây là thiên kim tiểu thư của Đan gia?

– Vâng, thưa bà.

Đan Nghi mỉm cười trả lời.

Lục lão phu nhân run run tháo chiếc vòng ngọc trên tay xuống… khi mà Đan Nghi vẫn chưa kịp có phản ứng gì thì bà đã đeo chiếc vòng ấy lên tay cô rồi, bà nở nụ cười hiền từ :

-Đây là bảo bối gia truyền của Lục gia ta, con hãy giữ gìn cẩn thận nhé!

Đan Nghi ngơ ngác, không biết nên phản ứng thế nào. Lục lão phu nhân quay sang phía Lục Thượng Hàn :

– Thượng Hàn, chuẩn bị phẫu thuật được rồi!

Lục Thượng Hàn thở phào nhẹ nhõm, như trút được một gánh nặng tích trữ trong lòng bấy lâu nay.

Bà nội cuối cùng cũng chịu làm phẫu thuật… thật may !

Đan Nghi đến gần bên hắn, cất tiếng :

– Hàn thiếu gia, cái vòng ngọc này…. trả lại cho ngài…

Đây là bảo bối gia truyền của nhà họ Lục nên lẽ dĩ nhiên là cô không thể giữ được.

Cô giơ tay tháo chiếc vòng nhưng kì lạ, chiếc vòng như bị gắn chặt vào tay cô vậy, cơ bản là không thể tháo ra được.

Lục Thượng Hàn nghiêng đầu nhìn cô,ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cô,mái tóc mỏng nơi bờ trán khẽ bay bay … đường nét khuôn mặt cô càng trở nên mềm mại đáng yêu, cũng rất cuốn hút…

Nhưng không biết vì sao , trên khuôn mặt ấy lại có nét u sầu đầy đau thương ?

Ở trước mặt hắn ,cô hình như đã vô ý để lộ ra nét ngọt ngào cũng như sự mềm yếu nhất của bản thân… mà chính cô cũng không thể diễn tả được …

Nhìn cô,hắn bất giác trả lời :

– Em đeo đi !

– Làm vậy sao được ? Đây là bảo bối của Lục gia, tôi không thể tùy tiện chiếm lấy được.

Đan Nghi cười ,nói.

Nhưng cô đã tìm mọi cách mà vẫn không thể nào tháo được chiếc vòng ra khỏi tay.

Lục Thượng Hàn vươn cánh tay, cầm lấy tay Đan Nghi lôi về phía trước mặt hắn… Nhìn thấy tay cô đỏ ửng lên vì dùng sức để tháo vòng ngọc ra , ánh mắt hắn thoáng chút không vui.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hắn nhẹ nhàng nói :

– Làm vị hôn thê cua tôi không tốt ư?

“…. ” Đan Nghi nghĩ rằng hắn đang trêu cô nên chỉ cười và nói :

– Tôi có người yêu rồi !

Cô nghĩ đến Bạch Văn Bình, đôi mắt đượm buồn —– cũng chỉ còn là người yêu cũ mà thôi.

Lục Thượng Hàn nhíu mày :

– Cho hắn thành người yêu cũ đi !

– Hàn thiếu gia thích đập chậu cướp hoa vậy sao?

Đan Nghi trêu hắn .

Ánh mắt Lục Thượng Hàn nhìn qua đống giấy tờ mà cô ôm trên tay :

– Ngay cả bệnh viện cũng không đưa em đến thì không phải nên sớm cho anh ta thành người yêu cũ sao?

Lời nói của hắn như nói hộ cho trái tim cô.

Bạch Văn Bình đâu chỉ đơn giản là không đi cùng cô tới viện, thậm chí hắn còn muốn cô cứ tiếp tục ngây ngây dại dại như vậy để hắn và Đường Sa Sa dễ dàng chiếm lấy tài sản của cô cơ mà.

Nét u sầu thoáng qua giây lát, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh :

– Được. Vị hôn thê thì vị hôn thê. Nhưng mà Hàn thiếu…

-Những gì em muốn tôi đều sẽ đáp ứng, chỉ cần em vui là được !

Dường như biết trước Đan Nghi sẽ ra điều kiện nên hắn lập tức nhận lời.

– Tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi, nên hãy đợi tới sau khi tôi 18 tuổi thì Lục gia mới công bố về thân phận vị hôn thê của tôi, được không?

Đôi mắt sáng long lanh của cô nhìn hắn .

Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa vẫn nghĩ rằng cô là kẻ điên, vậy thì cô phải dùng thân phận kẻ điên này để xử lí bọn chúng chứ.

Lục Thượng Hàn không chút do dự:

– Được !

…..

Từng giây từng phút qua đi…

Đan Nghi thấy Lục lão phu nhân an toàn ra khỏi phòng phẫu thuật :

– Hàn thiếu gia, tạm biệt !

Nói xong, cô ôm đống giấy tờ rồi rời đi, rất nhanh cô đã đi khuất tầm mắt của Lục Thượng Hàn.

Lục Thượng Hàn quay sang ra lệnh cho trợ lí :

– Đi tìm hiểu xem, vì sao Đan Nghi lại phải đi kiểm tra tổng thể như vậy.