Ông xã chuẩn sói ca » Trang 274

CHAP 274 ĐẸP HOÀN HẢO MÀ KHÔNG TỰ BIẾT

– Chúng ta đi xem kết cục của Trần Mỹ Tâm thì cũng vẫn ở bên cạnh nhai mà?

Đan Nghi nhẹ nhàng dẫn dụ.

– Ý anh là đơn độc hai chúng ta.

Lục Thượng Hàn nhấn mạnh.

Điều hắn muốn là hai người họ ở riêng bên nhau, chỉ có hắn và Đan Nghi, chỉ có hắn và cô chứ không còn bất kì ai khác chen vào.

“….” Đan Nghi cúi đầu xuống, trên khuôn mặt Lục Thượng Hàn hiển hiện thần sắc trẻ con hiếm có, tựa như một đứa trẻ xị mặt ra vì không đòi được kẹo ăn.

Đan Nghi không nhịn nổi cười,quả thật thời gian gần đây cô và hắn rất ít khi có cơ hội ở bên nhau.

Hai lần vừa qua đều là Lục Thượng Hàn bớt thời gian đến thăm cô.

Nghĩ đến việc mình vì chuyện của Trần Mỹ Tâm mà vất hắn một mình ở đây thì quả thật là rất vô nhân đạo.

Nghĩ đến đây, Đan Nghi quay người lại, hôn lên môi hắn:

– Như này được chưa?

Lục Thượng Hàn vẫn giữ thần sắc trẻ con:

– Không đủ!

– Thế còn như này…

Cô dịch bờ môi từ từ xuống cổ hắn, đến chỗ hõm xương quai xanh…

Chỗ hõm xương quai xanh của hắn thật đẹp, rắn rỏi phân minh, làn da đàn hồi chắc nịch, nước da khỏe khoắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Một người đàn ông mà toàn thân từ trên xuống dưới không hề tồn tại một vết nhược điểm gì thật khiến Đan Nghi thầm tán dương.

Nhưng thật ra, chính bản thân cô cũng vô cùng hoàn mỹ mà cô lại không hề tự hay biết.

Đan Khánh vốn rất xinh đẹp, còn bản thân cô thì lại càng đẹp hơn gấp bội, không hề có một chỗ nào không đẹp không tinh tế.

Chỉ là cô trước giờ không bao giờ quá đề cao vẻ đẹp của bản thân, nhưng cũng chính bởi thế mà cô lại càng dễ khiến người khác bị thu hút.

Lục Thượng Hàn bị cô khiêu gợi, toàn thân sớm đã ” thức tỉnh “.

Hắn ghì chặt lấy eo của cô, hạ thấp giọng nói:

– Yêu tinh nhỏ!

– Em mới không hề nhỏ!

Cô ngước mắt lên nhìn hắn.

Có nhiều khi hắn gọi cô là Tiểu Nghi Nghi, trong lúc động tình thì cô không mấy để tâm nên không phản bác.

Nhưng khi tỉnh táo thì cô nhất định phải phản bác lại.

Trước giờ cô không bao giờ thừa nhận mình nhỏ, cô đã đủ tuổi thành niên và có thể tự mình gánh vác nhiệm thuộc về bản thân.

Tuy là so với Lục Thượng Hàn, có thể bản thân cô còn rất nhiều chỗ thiếu xót nhưng cô vẫn không hề thấy bản thân nhỏ bé.

Lục Thượng Hàn thấy cô đơn thuần vô tội như vậy thì nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.

Đan Nghi ngồi thẳng dậy, nghiêm nghị nói:

– Lần đầu gặp mặt, em đã nói em không hề nhỏ…huống hồ giờ em đã tròn 18 tuổi, nhỏ chỗ nào nữa chứ?

Lục Thượng Hàn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Không nhỏ, không nhỏ, vừa đủ vừa vặn bàn tay của anh.

Đan Nghi “…”

– Người ta đang nói nghiêm túc.

Khi cô nổi cáu, thật sự cũng rất trẻ con, lớn hơn thì cũng lớn hơn được mấy? Rất nhiều những đứa trẻ đủ 18 tuổi mà vẫn còn sống dưới sự cưng chiều của ba của mẹ.

Lục Thượng Hàn ôm lấy cô,phả hơi thở ấm nóng vào bên tai:

– Anh cũng đang nói chuyện nghiêm túc.

– Vậy anh nói xem, người ta nhỏ chỗ nào hả?

Đan Nghi chu chu mỏ, đôi môi căng mọng cong lên, đáng yêu vô cùng.

– Nếu không phải tại nhỏ thì tại sao mỗi lần đều phải mất một thời gian để thích ứng? Để em không bị quá khó chịu?

Lục Thượng Hàn chầm chậm nói từng từ từng từ bên tai cô.

Câu nói đầy ý vị rót vào tai cô.

Cuối cùng Đan Nghi đã hiểu ra ý tứ trong câu nói của hắn, lập tức sắc mặt đỏ bừng lên:

– Anh!

Cô muốn giơ tay ra đấm hắn mà lại có chút do dự.

Lục Thượng Hàn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đan tay cô vào tay mình.

Cảm giác ấm áp, hạnh phúc ngập tràn trái tim.

Cảm giác ấm áp, hạnh phúc ngập tràn trái tim