Ông xã chuẩn sói ca » Trang 27

CHAP 27 GẶP CÔ Ý HƠI MUỘN…!

Nhìn thấy Đường Sa Sa bị lôi ra ngoài,Bạch Văn Bình cũng phải chay theo ra.

Nhìn theo bóng dáng họ, Đan Nghi thấy thật sảng khoái.

Muốn lợi dụng đồ của cô để đạt được mục đích bẩn thỉu của mình ư? Nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao?

Hắc Khải bước về phía Lục Thượng Hàn, cười nói:

– Lục Thượng Hàn,đó chính là vị hôn thê mà cậu nói tới sao? Rất thông minh, xinh đẹp…. Tiếc thật… Tôi gặp cô ý muộn hơn cậu một bước!

Ánh mắt Lục Thượng Hàn sắc như dao lướt qua khuôn mặt Hắc Khải.

Hắc Khải vội giơ tay lên hàng:

– Tôi chỉ đùa thôi mà… Thật đáng sợ, ngày xưa có bao giờ thấy cậu quan tâm tới cô gái nào như này đâu chứ?

Lục Thượng Hàn im lặng, cầm li rượu vang,nhấp một ngụm nhỏ.

Khi nãy hắn thật có chút lo lắng,sợ cô không thể tự mình giải quyết.

Bởi thế nên hắn mới đến tham gia bữa tiệc mà vốn dĩ không cần phải xuất hiện này…

Nhưng, người con gái này đã làm rất tốt, rất thông minh lanh lợi,hiểu cách mượn thế, cũng hiểu cách tạo thế… Đóng giả ngốc nghếch mà giải quyết xong mọi việc… một nụ cười vui vẻ, hài lòng nở trên môi hắn.

Hắc Khải là bạn thân của hắn, vốn định nhờ Hắc Khải ra mặt giúp Đan Nghi.

Đọc FULL truyện tại đây

Kết quả, không đợi hắn mở lời thì Đan Nghi đã phát hiện ra sự xuất hiện của Hắc Khải và nghĩ ra cách khiến mọi người ép Tiền Phi mời Hắc Khải ra mặt.

Cô gái nhỏ này, đã cho hắn một cơ hội để hiểu thêm về con người thật của cô.

Bữa tiệc tiếp diễn….

Tiền Phi cầm li rượu đến bên Đan Nghi:

– Đan Nghi, việc tối nay, bất luận thế nào,tôi cũng cảm ơn cô.Nếu không có cô thì,một đời anh minh của Tiền Phi tôi đã bị Đường Sa Sa hủy hoại rồi.

Tiền Phi vốn là một cô gái thẳng tính,phóng khoáng…

– Đó là điều tôi nên làm!

Đan Nghi cười tươi đáp lại.

Tiền Phi cũng không hỏi cụ thể gì hơn,vừa nãy sợi dây chuyền và giả cùng lúc xuất hiện, người khác chỉ là xem kịch qua đường, còn riêng Tiền Phi đã nhìn ra mối quan hệ giữa Đan Nghi và Đường Sa Sa có chút khác lạ.

Cả hai đều không nói gì,nhưng đúng là không đánh không quen,sau sự việc lần này thì cả hai đã có cách nhìn mới về nhau…

Bữa tiệc sắp tàn, Đan Nghi chậm rãi bước ra khỏi Tiền gia.

Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa vẫn chưa rời đi.

Bọn họ đứng đợi Đan Nghi.

Hôm nay diễn ra việc lớn như vậy, chúng nghi ngờ đầu óc Đan Nghi đã hồi phục và còn tính kế hãm hại hai người bọn họ nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bạch Văn Bình, Đường Sa Sa vừa sợ hãi, vừa hối hận, chúng muốn tìm Đan Nghi để làm cho rõ ngọn ngành.

Nhưng chúng không phải hối hận vì đã lừa dối Đan Nghi mà chúng hối hận vì đã tốn quá nhiều tiền của và sức lực mà lại không chiếm được sợi dây của cô.

Đan Nghi vừa bước ra thì bọn chúng đã lao tới trước mặt cô.

Đường Sa Sa hùng hổ quát tháo:

– Đan Nghi, cô làm trò gì vậy? Tại sao hôm nay cô lại đến đây? Còn sợi dây chuyền nữa?

Đan Nghi lại tiếp tục diễn:

– Tôi đi cùng bạn cùng lớp tới đây. Dây chuyền thì vẫn là sợi dây mà dì Dương đưa tôi mà.

Cách nói chuyện vẫn ngây ngô như đứa trẻ không hiểu chuyện,trí não dường như không bằng một đứa trẻ 5 tuổi.

Đường Sa Sa nóng giận:

– Tại sao cô cầm sợi dây chuyền thật? Tại sao cô lại đeo nó đến?

– Là dì Dương đưa tôi nên tôi đeo thôi. Sa Sa cô đang tức giận sao?

Đan Nghi vẫn đóng vai ngây ngây ngô ngô, không hiểu chuyện….