Ông xã chuẩn sói ca » Trang 243

CHAP 243 CÓ ĐÁNH CHẾT CON THÌ CON CŨNG SẼ KHÔNG NÓI!

Bất luận là ai chăng nữa thì cũng đã ý vị một điều, âm mưu của Trần Hải Minh đã bị bại lộ.

Ông ta thật sự không muốn tâm tư của bản thân bị mọi người ở đây nhìn thấu.

An lão gia tử cười nói:

– Các vị, chúng ta tiếp tục đi kiểm tra kho hàng bên kia đi.

Trần Hải Minh hồi thần, cười nói:

– Được, đi thôi, chúng ta cùng qua đó.

Mọi người lại cùng nhau đi về phía kho hàng khác.

Cảnh Tự Thanh dõi theo bóng lưng Trần Hải Minh, trầm tư suy nghĩ.

Kiểm kê hàng hóa xong xuôi, hàng sẽ được chuyển vào trong xe chuyên dụng đợi cho người áp tải đến các cửa hàng ở những thành phố quan trọng khác.

Thân phận Cảnh Tự Thanh vốn rất cao, tất nhiên sẽ không phải trực tiếp vận chuyển. Ông chỉ cần kiểm tra qua hàng hóa trong thời điểm quan trọng nhất định mà thôi.

Bởi số hàng này có tổng giá trị hơn tỷ (tiền Trung) nên ông mới đích thân có mặt kiểm tra.

Xong xuôi mọi việc, Cảnh Tự Thanh mới về nhà nghỉ ngơi, chỉ là trong đầu vẫn không khỏi nghĩ về chuyện xảy ra sáng nay.

Luôn có cảm giác đang có trận cuồng phong sắp ập đến, nhưng rồi trước khi kịp bộc phát ra thì đã lại bị bóp chết ngay tức thời.

Cảnh Tự Thanh lên lầu, vừa hay lại gặp Cảnh Hối từ trên lầu bước xuống.

Ông nghiêm sắc mặt:

– Cảnh Hối, sao vẫn chưa đi học?

– Ba… con quên sách nên quay về lấy mà.

Cảnh Hối vội giải thích, thực tế hôm qua cậu ta thức đêm cày game, giờ mới ngủ dậy.

Cảnh Tự Thanh hừ một tiếng, cũng không thèm bóc mẽ:

– Còn không đi nhanh lên!

Đọc FULL truyện tại đây

– Con đi đây, đi đây!

Cảnh Hối chạy chạy nhảy nhảy xuống lầu như một chú khỉ.

Cậu ta chưa kịp chạy xa thì lại nghe thấy Cảnh phu nhân hỏi Cảnh Tiên sinh:

– Ông xã, anh về rồi à, loạt vòng khảm kim cương đó xử lí xong xuôi hết chưa anh?

Cảnh Hối nghe vậy, nhịn không được mà vòng quay lại:

– Má mi, hai người nói gì mà lại đề cập đến vòng tay khảm kim cương vậy?

– Không có việc của con, con đi học đi.

Cảnh Tự Thanh là một người cha nghiêm khắc, nghiêm giọng quát cậu con trai.

– Cố phải vòng tay khảm kim cương bị trộm không ạ?

Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm trước, Cảnh Hối cất giọng nói đầy quan tâm.

Cảnh Tự Thanh nghe ra ý vị trong câu nói, Cảnh Hối dường như biết chuyện gì đó thì phải:

– Con nghe đâu ra chuyện về những chiếc vòng đó hả?

– Ngay ngày hôm qua, việc này nói ra thì dài dòng lắm. Mà con còn phải đi học nữa.

Cảnh Hối nói xong thì vội chạy đi.

– Con khỉ này, quay về đây cho ta!

Cảnh Tự Thanh gọi với theo.

Cảnh Hối bị dọa cho sợ, chầm chậm quay lại.

Bộ dạng cậu ta khiến cho Cảnh phu nhân vừa tức vừa buồn cười, nói:

– Ông xã, đừng dọa con nó nữa,lớn như này rồi.

– Còn lớn rồi ư, mười mấy tuổi đầu rồi mà còn chẳng ra làm sao. Đến thư phòng ba ngay!

Cảnh Tự Thanh nghiêm khắc lên tiếng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Ông xã… không phải lại định đánh con đấy chứ?

Cảnh phu nhân vội cầu xin:

– Con trai cũng có làm gì sai đâu…

Thái độ Cảnh Tự Thanh ôn hòa hơn chút:

– Thôi nào, tôi chỉ là có chuyện muốn nói với con thôi, dù sao đã muộn học rồi thì muộn thêm chút cũng có sao đâu?

Cảnh phu nhân nghe vậy mới nở nụ cười.

Cảnh Hối đi phía sau Cảnh Tự Thanh, làm bộ mặt quỷ sau lưng ông, nếu ba có thể đối xử dịu dàng với cậu ta bằng một nửa sự dịu dàng giành cho mẹ thì tốt biết mấy?

Đến thư phòng, Cảnh Tự Thanh nói:

– Chuyện về chiếc vòng khảm kim cương là con nghe từ đâu ra?

– Đan Nghi dặn con rồi, con không nói được đâu.

Cảnh Hối trả lời.

– Đan Nghi?

Cảnh Tự Thanh không khỏi có chút khó hiểu.

Cảnh Hối vội bịt miệng lại:

– Ba có đánh chết con thì con cũng sẽ không nói đâu.

Cậu ta thật hối hận vì khi nãy mình đã nhiều lời mà hỏi chuyện.

Nhưng trí tò mò đâu dễ dàng kìm chế?

– Vòng tay khảm kim cương đã chuyển đi rồi, rất nhanh sẽ được bày bán ra thị trường. Giờ con nói thì cũng không chết người được.

Cảnh Tự Thanh nói.

 Cảnh Tự Thanh nói