Ông xã chuẩn sói ca - Trang 236

CHAP 236 NGƯỜI XẢY RA CHUYỆN LÀ CHÚ !

Hải Thành tầm tuổi Đan Khánh , cũng coi như là người nhìn Đan Nghi khôn lớn , vậy nên khi nãy mới nói nhiều những lời thật tâm như vậy .

Sợ Đan Nghi sẽ lo lắng , lắc đầu cười nói :

– Cũng không có gì bất thường, không phải sao ? Nghi Nghi , Đan gia châu bảo này sớm muộn cũng sẽ là của cháu , Hải thức dù có ở cương vị nào chăng nữa thì cũng sẽ dốc sức làm việc , nâng đỡ cho cháu .

– Chú Hải , giờ cháu chính là đang cần sự giúp đỡ của chú .

Đọc FULL truyện tại đây

Đan Nghi đã có thể khẳng định chắc chắn là Hải Thành thật sự chưa bị Trần Hải Minh mua chuộc .

Thật ra những gì Hải Minh vừa nói thì hoàn toàn trùng khớp với những thông tin cô nghe được từ phía những người thuộc hạ thân tín của Đan lão gia .

Đan Nghi chỉ là muốn chắc chắn hơn nên mới đến đây để gặp Hải Thành như này .

Đây thật ra cũng là điều mà cô bắt buộc phải làm mà thôi , cô nhất định phải cẩn trọng trong từng bước đi để tránh mắc sai lầm .

Hiểu rõ mọi chuyện , nét mặt Đan Nghi nhẹ nhõm không ít .

Hải Thành quan tâm mà hỏi han cô :

– Nghi Nghi , cháu có việc gì sao ? Nói với chú , chỉ cần việc chú có thể giúp thì chú nhất định sẽ giúp cháu , quyết không từ nan .

– Không phải cháu xảy ra chuyện , mà là chú .

Đan Nghi đưa chiếc túi cho Hải Thành ,nói :

– Chú Thành , chú xem cái này .

Hải Thành có chút khó hiểu mà đỡ lấy chiếc túi , nhìn thấy những chiếc vòng tay trong đó , lấy ra một chiếc , tỉ mỉ xem xét :

– Đây là những thứ mà sáng mai Cảnh Tự Thanh cần phải chuyển đi . Sao lại ở chỗ cháu chứ ?

– Chú kiểm tra xem đây là đồ giả hay thật ? Và có phải do chú canh gác không ?

– Đây là đồ thật , tuy chú không phải một nhà kiểm định chuyên nghiệp , nhưng dù sao cũng đã làm việc trong Đan gia gần hai chục năm rồi , làm công việc bảo an này gần hai chục năm thì điều này vẫn có thể phân biệt được . Đây chính là thứ mà chứ đã bố trí cho người canh gác . Rốt cuộc là làm sao mà cháu lấy được vậy ?

Hải Thành thật sự thấy khó hiểu .

Đan Nghi nói :

– Sao cháu lấy được không quan trọng , cháu nghi ngờ số hàng này là có người cố ý tráo đổi , cài hàng giả vào .

– Cái gì ?

Nghe vậy , Hải Thành không khỏi giật mình , hoảng hốt đến nỗi gân xanh hai bên thái dương giật giật từng hồi , ngược lại hoàn toàn với dáng vẻ điềm đạm thường ngày .

– Rốt cuộc thì là ai ?

– Ba cháu .

Đan Nghi thẳng thắn nói .

– Là Trần …tiên sinh ?

Hải Minh lại càng thấy khó hiểu , bán tín bán nghi , tiếp đó như chợt ngộ ra điều gì .

Đúng vậy , nếu không phải là Trần Hải Minh thì sao ông ta lại liên tiếp phái mình đi công tác , và sao cứ cố ý làm suy yếu năng lực bảo an của mình chứ ? Lại còn muốn điều mình về bộ thị trường nữa …

Hải Thành lúc này , mắt hoe đỏ , nghiến răng mà rằng :

– Trần tiên sinh muốn loại bỏ chú ra khỏi Đan gia châu bảo ư ?

– Chưa chắc là riêng chú đâu .

Đan Nghi nói .

Hải Thành nhìn Đan Nghi :

– Đan Nghi ý cháu là sao ? Trần tiên sinh là ba cháu , cháu là con gái ruột của ông ấy . Cháu hôm nay tìm ta là có ý gì ?

Đan Nghi bình tĩnh nói :

– Cháu không có ý gì , chỉ là việc ba cháu làm sai , cháu có trách nhiệm phải sửa lại cho đúng . Chứ Hải như chứ cũng đã nói , Đan gia châu bảo sau này sớm muộn gì cũng là của cháu … ba cháu có tiểu tâm, con gái của tiểu tam cùng độ tuổi với cháu .Chú Hải , chú thấy Đan gia châu bảo sau này vẫn có thể thuộc về cháu sao ? Cháu có thể mặc kệ mọi người bị ba cháu đuổi ra khỏi Đan gia châu bảo ư ?

Hải Thành nghe vậy thì không khỏi nổi giận , đập mạnh tay xuống bàn :

– Tiểu tam ? Con gái của tiểu tam tầm tuổi cháu ư ? Ông ta sao có thể đối xử như vậy với Khánh Khánh ? ! Không được ta phải đi tìm tên khốn đó để làm cho ra nhẽ .

Hải Thành trước giờ là người hết sức lễ độ , điềm đạm nhưng giờ nghe nói Trần Hải Minh có tiểu tam thì đã bị kích động đến mức ngay lập tức lao ra ngoài .

 Hải Thành trước giờ là người hết sức lễ độ , điềm đạm nhưng giờ nghe nói Trần Hải Minh có tiểu tam thì đã bị kích động đến mức ngay lập tức lao ra ngoài