Ông xã chuẩn sói ca » Trang 233

CHAP 233 TÔI PHỐI HỢP VỚI CÁC NGƯỜI

– Đồ lừa đảo, Trần tiên sinh cho cô ta ư?

Cảnh Hối bất bình.

Đan Nghi lườm Cảnh Hối ra hiệu im lặng.

Cảnh Hối vội bịt miệng lại.

Vị cảnh sát nghiêm giọng:

– Cô chắc chắn?

– Là thật, là thật, tôi tuyệt đối không lừa các vị.

Trần Mỹ Tâm vội bảo đảm.

– Được, vậy để tôi gọi điện cho Trần tiên sinh xem sao.

Vị cảnh sát vờ rút điện thoại ra.

Trần Mỹ Tâm hoảng hồn, việc này cô ta tự đi nói với Trần Hải Minh thì sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn nhiều.

Còn nếu để cảnh sát thông báo với Trần Hải Minh thì cô ta chắc chắn sẽ bị chửi rất thảm.

Cô ta giữ lấy tay vị cảnh sát:

– Chú cảnh sát,cầu xin các vị đừng nói với Trần thúc, những đồ này là do tôi tự ý lấy từ chỗ Trần thúc, thúc ấy không biết chuyện, nhưng, ông ấy đối với tôi rất tốt, tôi là con gái ân nhân cứu mạng của Đan gia, trong Đan gia tôi luôn được rất tôn trọng. Trần thúc lúc trước từng nói, đồ của Đan gia tôi có thể tùy ý lấy. Vậy nên các vị đừng nói với thúc ấy, để tôi tự đi nói với thúc ấy, có được không?

– Việc này, chúng tôi có thể tạm thời nghe cô. Nhưng những vật chứng này thì chúng tôi cần mang về kiểm tra một chút xem thật giả ra sao. Nếu là thật thì chúng tôi sẽ tin cô, còn nếu mà là giả thì, hừ…. chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra.

Vị cảnh sát nói chuyện một cách rất nghiêm khắc.

Đọc FULL truyện tại đây

– Được được được. Tôi phối hợp với các vị.

Trần Mỹ Tâm vội vàng nói.

– Tất cả đều ở đây rồi chứ?

Vị cảnh sát hỏi tiếp.

Trần Mỹ Tâm đành thành thật trả lời:

– Còn có vài chiếc tôi đã bán đi rồi!

– Cô đi lấy lại, đợi chúng tôi kiểm tra xem có vấn đề gì thì sẽ trả lại cho cô.

Vị cảnh sát nghiêm nghị nói.

Trần Mỹ Tâm hết cách, chỉ đành nói:

– Nhưng những thứ đó đều đã bán…

– Nếu là hàng thật cô mang bán cũng chẳng sao. Nhưng nếu là giả, cô mang bán thì sẽ là hành vi lừa đảo, cô muốn ngồi tù?

Vị cảnh sát dữ tợn hơn mà hỏi vặn lại.

– Không, không, không, tôi không muốn. Vậy các vị đợi chút, tôi sẽ cố gắng đi lấy lại.

Trần Mỹ Tâm sợ đến tái mặt, vậy nên cảnh sát nói làm gì là làm theo y hệt.

– Ừm, đi đi. Cho cô 30 phút.

Cảnh sát giữ lấy chiếc balo của cô ta, Trần Mỹ Tâm vội vàng chạy đi, chạy đi tìm những chiếc vòng đã được bán đi.

Cảnh Hối như ngộ ra điều gì:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Thì ra những chiếc vòng ấy là đồ mà Trần Mỹ Tâm lấy trộm từ chỗ Trần tiên sinh sao? Thật to gan, đến cả đồ của Đan gia châu bảo cũng dám trộm, trộm rồi lại còn dám mang đi bán cho người ngoài nữa.

Đan Nghi không nói gì,Cảnh Hối bèn hỏi:

– Đan Nghi, vậy có cần nói lại với ba của bà không?

– Không cần nói, một chuyện nhỏ như này mà cũng phải kinh động đến ba tôi sao? Chúng ta chẳng phải là có thể tự giải quyết đó sao?

– Đúng đúng. Chút việc nhỏ này, chúng ta sẽ tự giải quyết.

Cảnh Hối dường như rất là tự tin.

Nhưng,Cảnh Hối lại không khỏi lo lắng ;

– Đan Nghi, bà nói coi, liệu có khi nào cô ta chạy đi mà không quay về không? Cô ta có thể phát hiện ra hai người kia là cảnh sát giả không?

– Cô ta mà không quay về thì tôi đã có chiêu khác.

Đan Nghi khẽ nheo mắt, toàn thân tỏa ra một thứ cảm giác gì đó rất đáng sợ.

Cảnh Hối cảm nhận được điều đó,cô có nét gì đó rất khác với lúc trước.

Điều đó vừa nguy hiểm nhưng mà lại rất thu hút, khiến người khác càng muốn đến gần hơn.

Phần khí chất này, hiển nhiên đã khiến cho Đan Nghi khác biệt hoàn toàn với những người cùng trang lứa.

Một mặt, cô vẫn bảo lưu được vẻ ngây thơ, hồn nhiên… Nhưng một mặt cô đã bị ép, bị cuốn vào cái thế giới nhiều những toan tính của người trưởng thành rồi.

 Nhưng một mặt cô đã bị ép, bị cuốn vào cái thế giới nhiều những toan tính của người trưởng thành rồi