Ông xã chuẩn sói ca » Trang 232

CHAP 232 PHỐI HỢP ĐIỀU TRA

Hai người này đều mặc đồ ngành, sắc mặt rất nghiêm trọng, rất oai vệ, đúng là quá đủ để kẻ có tật phải sợ hãi muốn chết.

Trần Mỹ Tâm vốn dĩ đã quá lo sợ, giờ nhìn thấy họ thì sao có thể không hãi?

– Các.. các người…

Toàn thân cô ta không khỏi run lên từng hồi.

Những thứ này đúng là do cô ta lấy cắp, nếu như Trần Hải Minh tìm đến thì cô ta còn có thể tìm cách, nói vài câu nũng nịu là giải quyết êm đẹp.

Nhưng mà giờ tìm đến đây lại là cảnh sát, cô ta đã sợ muốn chết, huống hồ cảnh sát thì ai chịu nghe cô ta nũng nịu chứ?

Cảnh Hối cười mà rằng:

– Trần Mỹ Tâm, mua bán hàng giả thì phải chịu trách nhiệm. Chứ cảnh sát tới rồi, cô nói chuyện với họ đi.

– Tôi thật sự không bán hàng giả, chú cảnh sát, xin hãy tin tôi….

Trần Mỹ Tâm buông lời cầu xin.

Vị cảnh sát nhìn cô ta rồi nói:

– Cô chính là Trần Mỹ Tâm? Chúng tôi nhận được một vụ tố cáo nói rằng cô công nhiên buôn bán hàng giả trong trường, mời cô đi cùng chúng tôi!

– Tôi không có, không có…tôi thật sự không có,Trần Mỹ Tâm vội xua xua tay.

Cảnh sát căn bản là không nghe:

– Đưa đồ mà cô đang mang bán ra đây!

Đọc FULL truyện tại đây

Trần Mỹ Tâm hết cách đành đưa chiếc vòng ra.

Cảnh sát nói:

– Được rồi,giờ nói xem, tụ điểm mà cô chế tạo ra những món đồ giả này là ở đâu?

Đan Nghi nấp ở một bên hóng hớt,những lời này đều là do cô dặn hai vị ” Cảnh sát ” này nói.

Lục Thượng Hàn phái đến đều là những người thông minh, Đan Nghi dặn dò họ kĩ vậy rồi, tất cả mọi chuyện họ chỉ cần làm theo và tất nhiên là khiến cho Trần Mỹ Tâm sợ hết hồn.

– Tôi thật sự không có tụ điểm sản xuất đồ giả gì cả, thật sự không có, tôi không lừa các người.

Trần Mỹ Tâm vốn như một tiểu bạch thỏ,giờ lại sợ hãi đến phát khóc.

Nhưng hai vị cảnh sát này vẫn không chút động lòng, vẫn nghiêm khắc nói:

– Không có chỗ sản xuất, vậy những thứ này là từ đâu ra?

– Đây đều là đồ thật, không tin thì các vị cứ tìm người đến mà kiểm tra, đây thật không phải là đồ giả.

Trần Mỹ Tâm rất tích cực giải thích.

Đan Nghi biết, chỉ cần có Cảnh Hối ở đó, để mà hỏi ra được điều gì từ chỗ Trần Mỹ Tâm là rất khó.

Cô lập tức gọi cho Cảnh Hối:

– Cảnh Hối, nhiệm vụ của ông đã hoàn thành rất xuất sắc, nhanh về đây, đừng ở đó nữa.

Cảnh Hối vốn đứng đó xem cảnh Trần Mỹ Tâm bị dọa nạt, nhưng Đan Nghi đã nói vậy thì hắn cũng không nói nhiều mà đành rời đi đầy nuối tiếc.

Vừa bước ra thì Cảnh Hối đã bị Đan Nghi kéo sang một bên mà tiếp tục xem kịch.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cảnh Hối bật cười:

– Thì ra bà ở đây!

– Suỵt!

Đan Nghi làm động tác ra hiệu cho Cảnh Hối im lặng.

Cảnh Hối cũng muốn xem tiếp cái kết của Trần Mỹ Tâm nên không nói gì nữa, im lặng mà nghe trộm.

Vị cảnh sát nghiêm giọng:

– Trước tiên cô hãy nói rõ về nguồn gốc ngọn ngành của những chiếc vòng này, bằng không thì đi theo chúng tôi về trụ sở. Giờ chúng tôi sẽ đi gặp nhà trường để thông báo việc này và đưa cô về để phối hợp điều tra.

– Không không không, tôi không muốn…cầu xin các người, xin các người đừng báo với nhà trường đừng để mọi người trong trường biết.

Trần Mỹ Tâm vội cầu xin, nếu việc này mà đến tai nhà trường thì cô ta thật sự xong đời rồi.

Đại học Hành Châu này vốn là Trần Hải Minh dùng tiền lo lót nên cô ta mới vào được.

– Vậy cô nói xem, những món đồ này là từ đâu ra?

Trần Mỹ Tâm nhìn xung quanh không có người nào khác thì mới thì thà thì thụt, nói rất nhỏ:

– Những món đồ này là Trần tiên sinh của Đan gia châu bảo cho tôi.

 - Những món đồ này là Trần tiên sinh của Đan gia châu bảo cho tôi