Ông xã chuẩn sói ca » Trang 231

CHAP 231 CẢNH SÁT ĐẾN TÍNH SỔ VỚI CÔ!

Thấy Cảnh Hối chạy xa rồi, Đan Nghi liền gọi cho Lục Thượng Hàn:

– Thượng Hàn, cho em mượn hai người nhé!

– Làm gì vậy?

Lục Thượng Hàn cất tiếng hỏi,hắn biết cô không bao giờ tùy tiện cần người.

Hắn ở bên Đan Nghi đủ lâu nên hiểu cô nhìn vẻ ngòai phóng khoáng nhưng lại sở hữu một trái tim tinh tế,và là người có tâm kế. Nhưng Lục Thượng Hàn cũng biết rõ, cô không bao giờ sử dụng tâm tư đó để đi hại người vô tội.

Nếu như thật sự có người bị Đan Nghi hại thì đó chắc chắn là kẻ xấu, đáng phải chịu sự trừng phạt.

Đan Nghi mỉm cười:

– Làm việc tốt ạ. Trong vòng 15 phút có kịp không ạ?

– Được! Cần mang thêm gì nữa không?

Lục Thượng Hàn cong cong bờ môi, hắn muốn giúp cô chơi vui hơn chút, phản chăng đến cuối cùng hắn cũng sẽ biết rõ đầu đuôi mọi chuyện.

– Cho họ mặc đồ cảnh sát.

Đan Nghi dặn thêm.

“….” Lục Thượng Hàn cạn lời, không biết cô đang định chơi trò gì nữa, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

– Trong vòng 10 phút sẽ có mặt.

Đan Nghi cười tươi tít mắt:

Đọc FULL truyện tại đây

– Cảm ơn a!

Cảnh Hối tìm gặp riêng Trần Mỹ Tâm.

Trần Mỹ Tâm lần trước bị Cảnh Hối thả chó ra đuổi, lại bị hắn lăng nhục bằng câu nói trong bữa tiệc của Đan gia…

Nhưng Cảnh Hối là nhị thiếu của Cảnh gia, là người mà cô ta không thể đắc tội vậy vẫn phải ra gặp.

– Việc gì vậy Cảnh nhị thiếu gia?

Trần Mỹ Tâm cười hỏi.

Chỉ cần Cảnh Hối thích cô ta thì thật sự không tệ, đó cũng là một cách ngầm thể hiện tư sắc của bản thân.

Cảnh Hối rút chiếc vòng ra:

– Chiếc vòng của Điền Nhĩ Phương là lấy từ chỗ cô phải không? Tôi vừa mua một cái, nhưng tôi cho người kiểm tra thì phát hiện đây là đồ giả, cô trả lại tiền cho tôi đi.

– Sao có thể là hàng giả chứ? Đây là hàng thật!

Trần Mỹ Tâm nói chắc như đinh đóng cột, món đồ lấy ra từ két sắt của Trần Hải Minh thì sao có thể là giả được?

– Phản chăng tôi cũng đã tìm người xem rồi, đây là đồ giả. Trả tiền trả tiền trả tiền!

Cảnh Hối lớn tiếng.

– Cảnh nhị thiếu gia, tôi lấy nhân cách của mình ra mà đảm bảo, đây là đồ thật 100%.

Trần Mỹ Tâm nói rất chắc chắn:

– Tôi bảo đảm đó!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cảnh Hối nhìn ả với ánh mắt giễu cợt:

– Như cô mà cũng có nhân cách sao? Nhân cách của ngươi, bản thiếu gia không tin. Trả tiền đi.

Chiếc vòng ngọc này, Trần Mỹ Tâm còn chưa bán được là bao thì đã bị Cảnh Hối nói là hàng giả, nhưng cô ta cũng không dám tranh luận gì, nói:

– Được, anh không tin thì tôi trả lại tiền cho anh. Chiếc vòng này anh không cần thì sẽ có người khác cần thôi.

– Bán hàng giả là phạm pháp. Tiền chắc chắn là phải trả lại rồi, vả lại tôi cũng báo cảnh sát rồi, cô hãy cứ đợi cảnh sát đến tóm đi.

Cảnh Hối lấy lại tiền rồi buông lời dọa nạt.

Trần Mỹ Tâm ngớ người:

– Cái gì? Báo cảnh sát rồi? Cảnh Hối anh bằng cớ gì mà báo cảnh sát chứ? Tôi không trộm không cướp, tự bán đồ của mình, anh có quyền gì mà báo cảnh sát hả?

– Tôi không quản, cô bán hàng giả thì cảnh sát phải đến để tính sổ với cô.

Cảnh Hối đáp trả.

Vừa nói xong thì liếc nhìn thấy phía xa, bóng dáng Đan Nghi thoáng qua, rất nhanh cô ẩn mình đi, hai người cảnh sát bước về phía này.

Trần Mỹ Tâm lập tức trắng bệch mặt, cô ta dù có nói gì chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận được một điều rằng những chiếc vòng tay ấy là do cô ta lấy trộm mà có.

Đôi chân cô ta không khỏi run rẩy, đứng không vững.

Hai người cảnh sát này chính là thuộc hạ của Lục Thượng Hàn phái đến.

Lục Thượng Hàn nhận được yêu cầu của Đan Nghi thì ngay lập tức đã sắp xếp cho hai gười họ đến đây.

 Lục Thượng Hàn nhận được yêu cầu của Đan Nghi thì ngay lập tức đã sắp xếp cho hai gười họ đến đây