Ông xã chuẩn sói ca » Trang 228

CHAP 228 LẤY TRỘM

Chỗ vòng này, vốn đều là số hàng mà ngày mai Cảnh Tự Thanh phải mang đi giao,tất cả đều là hàng thật.

Trần Hải Minh đánh tráo đồ giả vào và chuyển đồ thật về đây.

Lúc đầu, Trần Mỹ Tâm vốn chỉ định lấy vài chiếc, nhưng nghĩ đến việc Trần Hải Minh đổi xử rộng rãi với Đan Nghi như vậy mà đối với mình lại keo kiệt, bủn xỉn.

Càng nghĩ càng thấy bất mãn, thế là lấy luôn cả vài chục chiếc, đeo tất cả lên tay, tuy nặng nhưng cũng coi như là dễ cầm.

Lấy đồ xong, đóng kết sắt và cửa lại như lúc đầu rồi nhẹ chân nhẹ tay mà rời đi.

Vừa bước được mấy bước thì vừa hay gặp một người làm đang dọn vệ sinh, người đó cung kính chào hỏi:

– Trần tiểu thư!

Tim Trần Mỹ Tâm như muốn nhảy vọt ra ngoài, may là nhờ vào thân phận đặc biệt của cô ta nên cũng không ai hỏi han tỉ mỉ.

Cô ta tự an ủi bản thân, mình là con ruột của ba, lấy chút đồ của ba như vậy, kể cả sau này có bị phát hiện, cùng lắm thì cũng chỉ bị ba mắng một trận là xong.

Nghĩ vậy, tâm trạng Trần Mỹ Tâm tốt lên không ít.

Cô ta ra khỏi Đan gia, rồi cho tất cả đống vòng vào trong chiếc balo của mình.

Lúc gặp Điền Nhĩ Phương, cô ta không khỏi dương dương đắc ý, nói:

– Em cho chị xem một món đồ này này.

– Là gì vậy?

Điền Nhĩ Phương không khỏi tò mò, không hiểu Trần Mỹ Tâm có thừ gì mà mang ra khoe như vậy.

– Chị xem này!

Trần Mỹ Tâm lấy ra hai chiếc vòng.

– Wow, em lấy đâu ra vậy, đẹp quá.

Điền Nhĩ Phương không khỏi tỉ mẩn mà vuốt ve chiếc vòng, đây là chiếc vòng thật kim bạch ngân,ngay cả không phải người trong nghề cũng có thể cảm nhận được sự đẹp mắt và quý giá của nó.

Đọc FULL truyện tại đây

Trần Mỹ Tâm ngạo mạn nói:

– Tất nhiên là do Trần thúc tặng cho tôi rồi. Tôi đã nói là Trần thúc rất thương tôi rồi mà lại. Thúc ấy thấy tôi thích chiếc vòng như vậy thì sao có thể không cho tôi được chứ?

Điền Nhĩ Phương lật đi lật lại chiếc vòng, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ:

– Mỹ Tâm, số em thật may,vớ được chỗ dựa tốt như Đan gia, cái gì muốn là có ngay.

– Tặng chị chiếc vòng này này.

Trần Mỹ Tâm cũng muốn học tập sự rộng lượng, hào phóng của Đan Nghi, huống hồ chiếc vòng này vốn cũng không phải là của cô ta nên mang tặng cũng không thấy xót.

– Thật sao? Em thật tốt quá đi!

Điền Nhĩ Phương không khỏi phấn khích mà nói lớn.

– Em vẫn còn đầy, Trần thúc cho em quyền tự ý chọn.

Trần Mỹ Tâm cất giọng nói đầy kiêu ngạo.

Lúc trước quả là Trần Hải Minh đã đối xử vô cùng tốt đối với cô ta, chỉ là không hiểu sao gần đây thái độ của ông ta lại nhật đi khá nhiều như vậy.

Thật ra bản thân Trần Mỹ Tâm đã phạm rất nhiều sai lầm khiến Trần Hải Minh thấy rất phản cảm, nhưng bản thân cô ta thì vẫn chưa nhận ra được điều đó mà thôi.

Điền Nhĩ Phương ngưỡng mộ đến nóng cả mắt:

– Thế thì quá tốt rồi mà! Wow từ giờ về sau em tha hồ mà ăn ngon mặc đẹp rồi. Vậy tiên sinh có cho em thêm tiền không?

Nói đến tiền, Trần Mỹ Tâm lại thấy mất vui.

Trần Hải Minh hiện tại về khoản tiền nong thì càng ngày càng bủn xỉn, keo kiệt.

Tuy giờ có vòng tay đẹp rồi, nhưng muốn kiếm một bộ lễ phục khiến người khác phải ngước nhìn thì số tiền mà cô ta đang có chắc chắn là không thể đủ.

Nếu không có bộ lễ phục đẹp thì đến hôm đó chỉ còn nước bị Đan Nghi chèn ép mà thôi, vậy thì còn nói gì đến việc thu hút sự chú ý của mọi người nữa? Sao có thể khiến cho các thiếu gia, công tử mê đắm được chứ?

Trần Mỹ Tâm cúi xuống nhìn chiếc ba lô mà mình đang ôm trên tay, bên trong vẫn còn không ít vòng tay, mà giá trị thì đều không tệ.

Cô ta nghĩ chút rồi nói:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Trần thúc không cho em thêm tiền nhưng cho em cái này….

⛔⛔⛔ GIỚI THIỆU ĐẾN BẠN ĐỌC CUỐN TRUYỆN THỨ 2 DO MÌNH TỰ VIẾT.MONG MỌI NGƯỜI ĐỌC VÀ GÓP Ý CHO MÌNH NHÉ!

Giới thiệu văn án:

Một cuộc hôn nhân không tình yêu, một cuộc hôn nhân không công khai, một chuỗi những ngày tháng cam chịu của nhân vật nữ chính Cố Uyên Uyên.

Cô yêu hắn nhưng hắn không yêu cô.

Cô tìm mọi cách để níu giữ hắn, hắn ghét bỏ cô.

Hắn có vô số những mối quan hệ với những người đàn bà trẻ đẹp ở bên ngoài, hắn thay tình nhân như thay áo.

Cô nhẫn nhịn, nuốt nước mắt vào trong, hi vọng có một ngày hắn nhận ra tấm chân tình của cô nhưng… vô vọng, tuyệt vọng.

Cuối cùng, quá mệt mỏi, cô quyết định rời xa, trả lại cho hắn cuộc sống tự do…

Cô chủ động kí đơn li hôn.

Nhưng đúng lúc này hắn lại không chịu buông tay?

Mặc cô lạnh lùng, mặc cô trốn chạy, hắn dùng mọi cách để giữ cô ở lại.

Là yêu hay không yêu?

Liệu họ có phải một cặp trời sinh?

” Chỉ cần một ngày tôi không kí vào tờ giấy li hôn này thì cô vẫn là vợ của tôi, cô vẫn phải làm tròn bổn phận của một người làm vợ, cô hiểu chứ?

– Tôi mệt rồi, Lãnh thiếu gia, cửa ở kia, tôi không tiễn! ”

 - Tôi mệt rồi, Lãnh thiếu gia, cửa ở kia, tôi không tiễn!