Ông xã chuẩn sói ca » Trang 219

CHAP 219 KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI

– Còn gì để mà hỏi nữa ?

Trần Hải Minh làm ra vẻ đang vô cùng tức giận :

– Đại học A là nơi mà ai muốn thi cũng có thể thi được sao ? Ta vất vả như này là bởi vì ai , còn không phải vì muốn lo cho con bé có một tiền đồ rộng mở sao ? Vậy mà con bé lại cứ như vậy mà bỏ dở giữa chừng như này ?

Ông ta giả bộ vừa nộ vừa cuống , hoàn toàn nhập vai người đang hết lòng lo lắng cho Đan Nghi .

Trần Hải Minh muốn diễn tốt vai trò của người làm cha ư ?

Nhưng rất tiếc , ông ta đã từng bước từng bước phá vỡ hình tượng mà bao năm nay cố công xây đắp .

– Ba , con có thể giải thích , con không có …

Đan Nghi cố ra vẻ đáng thương .

Trần Hải Minh quát lớn :

– Ta không có đứa con gái như này !

Đan Nghi cúi gầm xuống , thật ra trong lòng cô sớm đã không còn coi ông ta là ba nữa .

Trần Hải Minh vô cùng tức giận , vung tay lên định tát mạnh vào mặt Đan Nghi . Ông ta đổ mọi sự tức giận trong thời gian này lên người Đan Nghi .

Đan Nghi thầm cười lạnh lùng , bằng ông ta mà cũng muốn đánh cô ư ?

Ông ta muốn đổ mọi sự tức giận lên người cô ư ?

Thật là nằm mơ giữa ban ngày mà !

Đọc FULL truyện tại đây

Ngay lúc này , Cảnh Lạc Bình bước vào , giơ tay giữ lấy tay Trần Hải Minh , nghiêm giọng quát lớn :

– Bác Trần , bác làm gì vậy ?

– Đan Nghi chưa thông qua sự đồng ý của bác , thậm chí còn chưa nói cho bác biết , mà đã chuyển trường về đây. Cháu nói xem vậy có đáng giận không , có đáng bị đánh không ?

Trần Hải Minh phẫn nộ mà nói lớn.

Cảnh Lạc Bình buông tay ông ta ra nói :

– Bác Trần ,theo như cháu biết , Đan Nghi không phải vô duyên vô cớ mà chuyển trường về đây đâu . Đan Nghi là một trong những sinh viên trao đổi được cử về Đại học Hành Châu .

– Gì mà sinh viên trao đổi ?

Trần Hải Minh vội hỏi .

Cảnh Lạc Bình nói tiếp :

– Hiện tại , đại học A và Đại học Hành Châu có hợp tác cùng nhau , mỗi năm sẽ chọn ra vài sinh viên có thành tích học tập xuất sắc để tham gia trao đổi , sau này họ sẽ có cơ hội lấy cả hai tấm bằng tốt nghiệp từ hai trường . Bác Trần không phân trắng đen mà định đánh Đan Nghi vậy , thật có tốt không ?

Trần Hải Minh nhất thời cạn lời , sắc mặt không khỏi ngại ngần .

Những lời mà Cảnh Lạc Bình vừa nói đã đủ khiến ông ta không còn cớ gì mà trách Đan Nghi , càng không thể ra tay đánh cô nữa .

An lão gia tử và Cảnh tiên sinh đều có chút không hài lòng , chỉ là không biểu hiện ra mà thôi .

Trần Hải Minh thấy thật mất mặt :

– Đan Nghi , sao con không nói sớm ?

– Ba , lúc trước con đã nói với ba rồi mà , đến cả giấy thông báo cũng đã để trên bàn làm việc của ba rồi . Ở bên kia , ba coi .

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đan Nghi giơ tay chỉ tờ giấy thông báo để trên bàn .

Hôm đó , tranh thủ lúc Trần Hải Minh bận nhất , loạn nhất thì tìm đến nói chuyện với ông ta .

Trần Hải Minh bị việc của Trần Hạo Tuyên làm cho rối tung lên , hoàn toàn không để tâm đến những điều Đan Nghi nói , nên tất nhiên không có lắng nghe , vậy nên căn bản là không hề biết tới việc trao đổi sinh viên kia .

Giờ bị Đan Nghi nói vậy , Trần Hải Minh lại càng thấy bế tắc trong lòng.

An lão gia nhịn không nổi nữa , lập tức nói :

– Tiên sinh ,chúng tôi đều biết ngài rất bận , nhưng đại tiểu thư là con gái duy nhất của ngài , dù thế nào chăng nữa thì ngài cũng nên giành chút thời gian mà lưu tâm đến chuyện học hành của tiểu thư mới được .

Trần Hải Minh không còn gì để nói .

Cảnh tiên sinh cũng lên tiếng :

– Tiên sinh ,nếu như ngài không có thời gian quản việc của tiểu thư thì vừa hay Lạc Bình lại đang giảng dạy tại Đại học Hành Châu , nay giao việc chăm lo chuyện học hành của tiểu thyw cho Lạc Bình quản thì cũng được .

– Được rồi , mọi người không phải nói nhiều nữa , tôi khác có tính toán .

Hình tượng người cha tốt của Trần Hải Minh lần đầu tiên phải nhận sự chất vấn và đe dọa từ bốn phương tám hướng như này .

An lão gia tử nghiêm nghị nói :

– Nói gì đi nữa , đại tiểu thư cũng là người thừa kế của Đan gia về sau này .

 - Nói gì đi nữa , đại tiểu thư cũng là người thừa kế của Đan gia về sau này