Ông xã chuẩn sói ca » Trang 202

CHAP 202 KHÔNG Ở VÂN GIA THÌ Ở ĐÂU ?

Con không muốn…. không muốn , con không dám nữa , con không về phòng nữa đâu… Không về nữa đâu …

Trần Mỹ Tâm kinh hoàng thét lên .

– Người đâu , đưa con bé về phòng . Nếu không chịu thì đừng ở lại Đan gia nữa !

Trần Hải Minh tức giận mà quát lớn.

Nghe vậy , Trần Mỹ Tâm quả nhiên đã ngoan ngoãn hơn nhiều , thần trí đã hồi phục không ít .

Không ở trong Vân gia thì ở đâu ?

Cô ta mới không muốn rời khỏi Vân gia .

Vân gia , người hầu kẻ hạ thành đàn ,ăn sung mặc sướng , tất cả mọi thứ đều là thượng hạng .

Cô ta sao đành lòng rời khỏi chốn phồn hoa nhung lụa này được chứ ?

Trần Hải Minh thấy cô ta tỉnh táo hơn nhiều thì nói tiếp :

– Vậy thì nhanh về phòng đi !

Trần Hải Minh hết cách , dù cho trong lòng đang vô cùng sợ hãi thì vẫn phải nghe lời mà ngoan ngoãn bước về phòng , bằng không sẽ bị tống cổ ra ngoài , vậy mới thật sự là đáng sợ .

Khi Vân Vy ( ĐAN NGHI ) quay lại , thần sắc Trần Hải Minh rất rất không hài lòng .

Đọc FULL truyện tại đây

– Ba , Mỹ Tâm không sao chứ ?

Vân Vy ( ĐAN NGHI ) cố ý hỏi vậy , thực chất cô đã sớm nhìn thấy Trần Mỹ Tâm bị người hầu đưa về phòng rồi .

– Ờ , không sao rồi ! Con bé chỉ là gặp phải ác mộng thôi .

Trần Hải Minh vờ như không có chuyện gì xảy ra .

Vân Vy ( ĐAN NGHI ) gật gật đầu :

– Vậy thì tốt . Con đã nói rồi mà , nhà chúng ta trước giờ thanh tịnh , sao có thể có ma quỷ gì được chứ ?

– Ukm. Con cũng đừng quản nhiều việc vậy nữa . Đi nghỉ ngơi đi .

Trần Hải Minh lên tiếng thúc giục .

Vân Vy ( ĐAN NGHI ) gật gật đầu .

– Vậy con qua thư phòng ông ngoại dọn dẹp đồ của ông . Ông ngoại đi rồi , còn rất nhiều đồ chưa thu dọn .

– Con đi đi !

Trần Hải Minh cũng không mấy để tâm tới mấy món di vật đấy của Vân lão gia ,phản chăng thứ quý giá nhất trong Vân gia vẫn là quyền quản lí sử dụng cổ phần và cả công ti cơ mà .

Huống hồ , ông ta cũng không muốn động đến những món đồ của Vân lão gia , ông ta thấy sợ .

Vân Vy nói vậy rồi đi về phía thư phòng .

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vân Vy vốn dĩ không sợ , đừng nói là ông ngoại vẫn đang còn sống , giờ đang được chăm sóc rất tốt ở trong Lục gia . Huống hồ , kể cả ông có qua đời thật đi chăng nữa ,ông ngoại là người thân nhất của cô thì cô có gì mà phải sợ nữa ?

Cô thu dọn đồ đạc của ông ngoại , hôm nay dì Dương đã thu dọn xong gần hết những món đồ châu báu ,ngọc ngà rồi , giờ đến ngay cả chiếc nhẫn ngọc mà khi xưa ông ngoại rất yêu quý cũng đã nằm gọn trong tay cô .

Bỗng nhiên ,cô nhìn thấy một cuốn sách rất cũ , cầm lên xem , là một quyển sách cổ hướng dẫn cách phân biệt châu ngọc , cuốn sách này có vẻ như đã tồn tại từ rất lâu đời , trang sách đã nhuốm màu thời gian ,thậm chí chữ được dùng để viết còn là đặng chữ phồn thể .

Khi trước Vân Vy cũng từng nghe nói ,nhận châu đoạn ngọc là một việc,một kĩ xảo vô cùng khó. Rất nhiều loại châu ngọc quý hiếm , đừng nói chỉ dùng mắt thường mà ngay cả sử dụng những loại máy móc hiện đại, tân tiến nhất thì cũng chưa chắc đã chẩn đoán được ra niên đại , chất liệu và giá trị chính xác của nó .

Những kĩ xảo ấy có người mày mò cả đời cũng chưa chắc đã tìm ra được .

Nhưng ngay cả việc khó khăn là vậy , trong những năm tháng xưa cũ cũng vẫn có người chỉ dùng chính con mắt thường của mình mà nhận châu đoạn ngọc , thiên hạ vô địch .

Thời hiện tại , cũng có người như vậy , chẳng ai xa lạ mac chính là Thẩm Vị Hà ( Hắc Khải ) – một nhà giám định trẻ tuổi lừng danh .

Với đôi mắt thường của anh ta ,chỉ cần một ánh nhìn thôi là có thể phán đoán ra giá trị của món châu ngọc đó.

Ví như Vân gia chẳng hạn , cũng chính nhờ vào con mắt tinh tường của mình mà đưa Vân gia phát triển càng ngày càng lớn mạnh như hiện nay .

Vân Vy đọc từng dòng chữ , từng dòng kĩ năng…. khi xưa ông ngoại cũng từng dạy cô những điều này , lúc đó cô chỗ hiểu chỗ không , mơ mơ màng màng .

Nhưng hiện tại ,nhìn những chỗ này , cô lại rất nhanh mà hiểu thông hết .

Cô cho rằng , đó là do theo thời gian , cô tiếp xúc với số lượng châu ngọc nhiều hơn mà tạo thành .

Phía sau cuốn sách cổ còn có rất nhiều những điều tâm đắc mà Vân lão gia đã ngộ ra và ghi lại .

 Phía sau cuốn sách cổ còn có rất nhiều những điều tâm đắc mà Vân lão gia đã ngộ ra và ghi lại