Ông xã chuẩn sói ca » Trang 199

CHAP 199 ÔNG Ý BÓP CỔ TÔI!

Vù….ù…ù…

Vù….ù…

Từng cơn gió lạnh lùa vào, thổi qua phía sau lưng Trần Mỹ Tâm (Trần Ngọc Tâm)

Cô ả kinh hoàng quay nhìn ra phía khung cửa sổ, phía sau bức rèm, không thấy bất cứ thứ gì khác lạ, nhưng bỗng chiếc nhẫn ngọc trên tay cô ta thoáng tỏa ra chút ánh sáng màu xanh lá cây, thứ ánh sáng xanh lét trong gian phòng tĩnh mịch, tối om như mực, nhất là khi trong lòng đang có quỷ, mọi thứ thật sự rất là đáng sợ.

– A…..!

Trần Mỹ Tâm (Trần Ngọc Tâm)gào lên ầm ĩ.

Trong gian phòng tối om, những đốm sáng xanh lá cây xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn, lập lòe lập lòe…

Hình bóng già yếu, còm cõi của Vân lão gia hiển hiện dần ra trong những thứ sáng xanh đó…

– A….Lão gia tử, đừng… xin đừng…a…a…

Trần Mỹ Tâm (Trần Ngọc Tâm)gào thét, khóc lóc..

– Không phải tôi cố tình nói dối đâu, ông đừng đến tìm tôi nữa!

Trần Mỹ Tâm (Trần Ngọc Tâm) chỉ thấy quanh cổ mình lạnh toát, tựa như có thứ gì đó chạm vào da thịt cô ta vậy, nói đúng hơn là đang bóp chặt cổ cô ta vậy…

– Cứu tôi, cứu…cứu…tôi…

Trần Mỹ Tâm(Trần Ngọc Tâm) đập huỳnh huỵch vào cửa, tiếng gào khóc đau đớn, hơi khàn đặc…

Không gian kì quái trong gian phòng khiến Trần Mỹ Tâm gào thét thất thanh.

Tiếng đập cửa rất mạnh, tiếng cô ta kêu khóc mỗi lúc một lớn.

Dưới lầu, Trần Hải Minh, đám khách mời cũng đã nghe thấy tiếng động lạ và tiếng hét lớn của Trần Mỹ Tâm.

Đọc FULL truyện tại đây

Trần Hải Minh bật dậy, lao lên lầu.

Đám khách mời cũng lục đục chạy theo sau…

– Việc gì vậy? Mỹ Tâm sao thế?

Trần Hải Minh lớn tiếng hỏi.

Vân Vy (ĐAN NGHI) vờ như là vừa trong phòng vệ sinh bước ra:

– Sao cơ ạ? Con cũng có biết đâu? Vừa nãy con bé chủ động lên bảo muốn giúp con thu dọn đồ châu báu của ông ngoại, con đi rửa tay chút giờ mới ra đây.

Khi nãy đúng là Trần Mỹ Tâm chủ động đi lên gác giúp Vân Vy (ĐAN NGHI), mọi người đều biết điều này nên không thể đổ lỗi cho Vân Vy(ĐAN NGHI) được.

Đúng lúc này Trần Mỹ Tâm lại hét lên đầy thảm thiết, Trần Hải Minh vội hạ lệnh cho người hầu phá cửa.

– Phá cửa!

Lập tức có người dùng chân đạp cửa.

Người hầu vừa đạp chân vào thì cánh cửa đã mở tung ra, Trần Mỹ Tâm vẫn còn đang đu mình vào cánh cửa, ngay tức thì bị đá văng ra nền nhà.

– Ngươi làm ăn vậy sao?

Trần Hải Minh thấy cửa không khóa trong, không kìm được sự tức giận mà lớn tiếng quát người hầu.

Người hầu cũng không khỏi hoảng hốt:

– Tôi… tôi cũng chỉ làm theo lệnh của tiên sinh mà…!

Trần Hải Minh cũng mới nhớ ra, đúng là bản thân ông ta đã hạ lệnh phá cửa, vừa nãy nghe tiếng Trần Mỹ Tâm gào thét, theo bản năng ông ta cho rằng cửa bị đóng chặt từ phía trong nên mới ra lệnh như vậy.

Mà thực tế, đúng là Vân Vy (ĐAN NGHI)đã khóa cửa từ phía ngoài nên Trần Mỹ Tâm không mở được.

Giờ Trần Hải Minh cùng đám khách mời lên đến nơi thì Lục Chiến Đình (LỤC THƯỢNG HÀN) sớm đã lại mở khóa cửa ngoài ra từ trước, thế nên mọi chuyện mới diễn ra thành cơ sự đó…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trần Mỹ Tâm bị cú đá mạnh làm ngã nhào ra nền đất, không còn sức mà bò dậy nữa.

Trần Hải Minh vội lao tới đỡ cô ta dậy, chỉ thấy mặt mũi Trần Mỹ Tâm đã sưng húp lên, ông ta không khỏi sót ruột:

– Cháu sao vậy?

– Quỷ… quỷ… có quỷ….

Trần Mỹ Tâm kinh hãi mà gào lên:

– Có ma, có ma, là Vân lão gia, linh hồn ông ấy đã về, còn…. còn bóp cổ cháu nữa…

Trần Hải Minh tức giận:

– Xã hội hiện đại, lấy đâu ra thần thần quỷ quỷ…vớ vẩn quá đi…

– Ông ý bóp cổ tôi… bóp cổ tôi…

Trần Mỹ Tâm tự túm lấy tóc mình, giờ đây tóc tai cô ả xù xì như ổ rơm, mặt mũi bầm dập, thảm hại vô cùng,lúc này chính cô ta còn giống quỷ quái hơn.

Trần Hải Minh cũng có chút hoảng, nhưng vẫn không tin lắm vào chuyện ma ma quỷ quỷ.

Ông ta lớn tiếng:

– Im miệng, không nói linh tinh nữa!

– Ông đừng tìm cháu nữa, không phải cháu cố tình nói dối, chiếc nhẫn ngọc này, cháu trả lại cho ông, chả cho ông, ông cầm lấy, từ giờ về sau cháu sẽ không lấy đồ của ông nữa…

Trần Mỹ Tâm hoảng loạn tháo chiếc nhẫn ngọc ra khỏi ngón tay….

Mọi người xung quanh nghe cô ả nói vậy thì đều không khỏi đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.

Mọi người xung quanh nghe cô ả nói vậy thì đều không khỏi đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý