Ông xã chuẩn sói ca » Trang 184

CHAP 184 NÓI SAI RỒI !

– Hả ?

Đan Nghi sững người …

Lục Thượng Hàn bước về phía chiếc bàn kê ngay cạnh ô cửa sổ , mở chiếc lồng bàn làm từ bạc ra .

Hiệu quả giữ ấm không tồi ,đồ ăn bên trong vẫn đang bốc hơi nghi ngút ,chỉ nhìn thôi là đã thấy thèm ăn rồi .

Đọc FULL truyện tại đây

Lục Thượng Hàn vươn tay kéo chiếc ghế ra để Đan Nghi ngồi xuống :

– Ăn luôn cho nóng !

– Chuẩn bị từ trước khi em tỉnh 30 phút ư ?

Đan Nghi có chút hồ nghi, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn ….

– Ừm .

Lục Thượng Hàn cũng kéo ghế ngồi xuống , với tay lấy chiếc thìa nhỏ đưa cho cô .

Câu trả lời ngắn gọn , khẳng định và đầy ý vị , thật ra khi mà Đan Nghi mân mê cơ bụng và vuốt ve khuôn mặt hắn thì hắn đã tỉnh dậy từ lâu .

Hắn dậy sớm sai người chuẩn bị bữa sáng rồi lại quay về giường nằm ôm cô vợ nhỏ của mình .

Đan Nghi không biết Lục Thượng Hàn đã sớm thức giấc nên cứ thản nhiên “sờ mó” trên khắp cơ thể hắn .

Trời ơi….

Bờ môi Đan Nghi mấp máy…. vậy là khi nãy là hắn cố tình giả vờ ngủ để cô tùy ý hành động ư ?

Đúng là một đại sắc lang phúc hắc đuôi dài mà !!!

– Không phải em có chuyện muốn nói với anh sao ?

Lục Thượng Hàn gắp thức ăn vào đĩa ăn của Đan Nghi ,rồi cất tiếng hỏi .

– Chuyện là thế này…

Đan Nghi hít một hơi dài , trả lời :

– Đan gia , mỗi một người thừa kế đều phải tròn 21 tuổi mới được phép nắm giữ cổ quyền . Trước mắt cổ quyền của Đan gia đang được ủy thác cho một công ti chuyên làm về lĩnh vực này quản lí , và do toàn bộ cổ đông cùng giám sát . Còn 3 năm nữa thì em mới đủ tư cách để lấy cổ quyền về tay .

Lục Thượng Hàn nhíu mày :

– Em đang lo sợ , Trần Hải Minh sẽ lợi dụng khoảng thời gian này để nắm lấy cổ quyền ?

Đan Nghi nhún vai :

– Ông ấy không thể lấy được , Đan gia hiện chỉ có một mình em có tư cách đó , nếu như em không còn nữa , cổ quyền sẽ đổi ra thành tiền mặt để quyên góp ủng hộ người nghèo .

– Vậy em đang lo lắng điều gì ?

– Trong bữa tiệc tối qua , em đã để ý quan sát rất lâu ,rất nhiều cổ đông trong công ti có vẻ như đã nghiêng về phe của ba em rồi . Ông ngoại em giờ đã không còn khả năng để điều hành Đan thị , nếu như em đuổi ba ra khỏi Đan gia , cô đông sẽ giở trò gây cản trở cho em trong quá trình tiếp quản cổ quyền . Giờ vẫn còn rất nhiều vướng mắc , trước mắt chỉ còn cách vẫn giữ ba trong Đan gia , mượn tay ông ấy để thanh trừng sạch sẽ hội đồng cổ đông mới được .

Trong ánh mắt Lục Thượng Hàn không giấu nổi sự tán thành giành cho cô:

– Em nghĩ vậy là đúng , rất tinh tường !

– Chỉ cần không gặp chuyện liên quan tới anh… thì mọi suy nghĩ của em đều rất tinh tường .

Đan Nghi thành thật trả lời , nhất là khi hắn dùng mĩ nam kế dụ dỗ cô , thì trí não cô mới không được nhanh nhậy mà thôi .

Lục Thượng Hàn :

– Cẩm ơn đã quá khen !

Đan Nghi : “….”

– Ba em chắc chắn là muốn đợi đến khi em tròn 21 tuổi thì sẽ lấy cổ quyền từ tay em . Tốt thôi , em sẽ đấu với ông ấy … đợi đến ngày mà ông ta tưởng như mọi thứ công thành danh toại thì cũng chính là ngày thân bại danh liệt ….

– Được !

Lục Thượng Hàn nhận thấy cô đã suy nghĩ rất thông suốt mọi chuyện rồi ,giờ hắn chỉ cần ở bên , đợi khi cô cần thì ra tay sau thôi .

Đan Nghi nhìn về phía Lục Thượng Hàn , Lục Thượng Hàn ưu tú đến mức khiến những người xung quanh bị vùi dập không thương tiếc , cô là vợ hợp pháp của hắn , thì nhất định phải có năng lực tự chủ của bản thân để có thể kề vai sát cánh cùng hắn bước đi trên cuộc đời này .

Thấy Đan Nghi sẵn sàng chia sẻ với mình về tình trạng Đan gia lúc này thì tâm trạng Lục Thượng Hàn rất không tệ , rất tốt , cô ấy đã bắt đầu học được cách tin tưởng vào hắn rồi .

Sự thay đổi này đã là một bước biến chuyển rất tốt .

Giọng Đan Nghi lại lần nữa nhẹ nhàng cất lên .

– À , Thượng Hàn, em muốn nhờ anh giúp em một việc .

– Nói sai rồi !

Lục Thượng Hàn nhíu mày , đầy vẻ không vui .

– Sao ạ ? Anh đang lo lắng điều gì sao ?

Đan Nghi tưởng rằng hắn còn có điều gì e ngại .

– Em muốn bảo anh làm gì , hoàn toàn không cần nói đến từ giúp . Cứ nói luôn việc em muốn anh làm là được .

Lục Thượng Hàn nghiêm nghị nói với cô , bản thân hắn không cần sự khách sáo của cô , đó là cách nói giành cho người ngoài mà thôi !

Lục Thượng Hàn nghiêm nghị nói với cô , bản thân hắn không cần sự khách sáo của cô , đó là cách nói giành cho người ngoài mà thôi !