Ông xã chuẩn sói ca - Trang 180

CHAP 180 CHỦ ĐỘNG !

Còn về hình thể , nếu như nói thân hình hắn không đẹp thì có lẽ chả ai là có thân hình đẹp nữa rồi .

– Quả là không thiệt !

Đan Nghi trả lời.

– Vậy có muốn ăn anh ?

Lục Thượng Hàn tiếp tục nhẹ giọng dụ dỗ .

Bất giác , Đan Nghi lại không hay không biết mà rơi vào cái bẫy mà Lục Thượng Hàn đang giăng ra.

Bình thường , Đan Nghi là người rất tinh tường , khi nói chuyện với người khác rất logic rõ ràng , tư duy nhanh nhậy ….Nhưng ở trước Lục Thượng Hàn thì lần nào cũng dễ dàng bị hắn “dắt mũi ” .

– Làm gì có !

Đan Nghi nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Lục Thượng Hàn nên cố cãi …

– Ai mà thèm ăn anh ? Có phải ai cũng giống anh , trong đầu toàn chỉ nghĩ đến chuyện đó , mỗi ngày chỉ nghĩ làm một việc y hệt nhau như vậy.

Khóe môi Lục Thượng Hàn cong cong lên mà đáp lại :

– Ai bảo là ngày nào cũng đều chỉ làm mỗi một việc giống nhau ? Có lúc làm như này, lúc làm như kia , có lúc lại như này rồi mới như kia . Nếu em thấy tư thế vẫn chưa đủ thì chúng ta sẽ thực hành thêm những tư thế khác nữa .

– Đủ rồi !

Đan Nghi dù là người phóng khoáng tới đâu chăng nữa thì da mặt cũng rất mỏng , nghe Lục Thượng Hàn đường hoàng nói mấy chuyện này thì sao có thể nghe tiếp được nữa .

– Đủ sao được ? Muốn ăn cả đời thì mấy tư thế này sao đủ ?

Lục Thượng Hàn vẫn tiếp tục , những gì hắn nói đều khiến Đan Nghi đỏ bừng mặt đến tận mang tai … không muốn nghe tiếp , nhưng giọng nói của hắn trầm ấm lại đầy mê lực ,khiến Đan Nghi thật khó mà có thể chống đỡ .

Đan Nghi nghiến răng :

– Ý em là anh nói đủ rồi ý !

– Tiểu Nghi Nghi nếu em không thích cách nói anh ăn em thì có thể sửa thành em ăn anh mà .

Lục Thượng Hàn nói một cách đầy nghiêm túc .

– Em còn lâu mới chỉ nghĩ đến chuyện ăn … đó ….

Đan Nghi phản kích.

– Cũng có thể nghĩ đến ăn ….

Lục Thượng Hàn nhướn nhướn mày ,giọng nói có chút khàn khàn .

Mặt Đan Nghi ửng đỏ , cứ nhắc tới chuyện này là chuẩn có việc xấu , cô cũng nhướn mày nhìn hắn :

– Ngoài ăn và ngủ , trong cuộc sống này vẫn còn vô vàn những chuyện có ý nghĩa hơn .

– Ví như anh .

Trên khuôn mặt điển trai của hắn ẩn hiện nét cười , cũng rất ấm áp và còn có chút gì đó mà Đan Nghi nhìn không thấu .

Trên người hắn có một thứ gì đó thu hút cô, khiến cô không thể ngừng dựa gần hơn vào hắn , dựa đủ gần thì mới cảm nhận được đầy đủ nhất cái cảm giác an yên .

Đan Nghi từ từ dựa sát vào người Lục Thượng Hàn ,hắn chăm chú nhìn vào mắt cô…trong đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn là khuôn mặt xinh đẹp đoan trang của cô hòa trộn cùng với sự ái mộ , yêu thương nồng nàn…

Nhìn vào ánh mắt ấy , Đan Nghi không tự chủ mà lật người nằm đè lên người hắn .

Cô ngồi thẳng dậy :

– Vậy được , từ giờ về sau , là em ăn anh . Anh thân hình đẹp , “nhan sắc” ổn,em ăn anh quả là không thiệt . Nhưng ,em không muốn nghe anh nói những cái linh tinh mà anh đang nghĩ trong đầu nữa đâu đấy .

– Ừm , được ! Vậy đổi thành em ăn anh . Anh sẽ không tính toán việc em không đưa anh đi xem phim ,dạo phố, em chỉ cần ăn anh là được .

Lục Thượng Hàn đang rất vui , ánh mắt ngưng lại trên cơ thể mơn mởn sắc xuân của cô .

Đan Nghi cũng không muốn nghĩ nhiều ,Lục Thượng Hàn đối với cô mà nói ,đã giúp cô rất nhiều chuyện , còn vấn đề tình cảm cô cũng không đòi hỏi quá nhiều…. Nếu như cùng ” ăn ” có thể khiến hai bên cùng vui vẻ thì đúng như những gì hắn nói , với ngoại hình chuẩn của hắn thì cô hoàn toàn không bị thiệt thòi chút nào .

Cô cúi xuống , chủ động hôn lên bờ môi mỏng , lạnh của hắn .

Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn… và lấp lánh ánh nguy hiểm….

Đan Nghi áp sát cơ thể mình vào cơ thể hắn….

Lục Thượng Hàn ôm trọn lấy vòng eo thon thả của cô, tận hưởng sự chủ động và cuồng nhiệt hiếm có này từ cô vợ nhỏ .

Động tác của hai người ,lăn lộn qua lại ,ôm hôn, vuốt ve….đều vô cùng nhịp nhàng ăn ý… cũng hệt như màn khiêu vũ lúc tối nay , đẹp – ăn ý – nhịp nhàng đến hoàn hảo .

 cũng hệt như màn khiêu vũ lúc tối nay , đẹp - ăn ý - nhịp nhàng đến hoàn hảo