Ông xã chuẩn sói ca » Trang 175

CHAP 175 KIM TIỆN BẤT LUYỆN LUYỆN DÂM TIỆN!

Nhưng câu ấy,Trần Ngọc Tâm cũng đâu có gan để mà nói ra trước mặt bao người như vậy….

Cô ta tức đến tái mặt, đôi môi run bần bật lên vị giận dữ, phải gắng gượng lắm mới không bật khóc thành tiếng.

Chuyện đã vậy, cô ta cũng chỉ đành nhận lấy cái danh tiếng ” ngạo khí, ngạo cốt ” này thôi, để cứu vớt sự tôn nghiêm của bản thân, Trần Ngọc Tâm gượng cười mà rằng:

– Đúng vậy! Tiền tài vốn là vật ngoài thân,thay bằng việc tiêu tiền như nước chi bằng dùng thêm nhiều thời gian hơn để tu tâm dưỡng tính, tu dưỡng đạo đức… vậy không phải cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn sao? Cảm ơn những món quà mà quý vị đây đã tặng cho tôi!

Nghe cô ta nói vậy thì chẳng phải có ý muốn ám chỉ, người có tiền đều là kẻ vô đạo đức hay sao? Vậy nên không ai lên tiếng đáp lại….

Trần Hải Minh cũng chẳng ngờ cô cháu gái của mình lại không biết cách ăn nói tới vậy, vừa mở miệng ra đã đắc tội với tất cả mọi người, sắc mặt ông ta cũng chẳng khá hơn Trần Ngọc Tâm là mấy.

Không phải vẫn còn quà của Hắc Khải và Lục Thượng Hàn chưa bóc ra sao?

Trần Ngọc Tâm không nản lòng, tiếp tục bóc hộp quà mà Hắc Khải tặng mình, chiếc hộp mở ra, bên trong trống rỗng, không có bất kì thứ gì….

Chẳng ai hiểu vì sao Hắc Khải lại tặng chiếc hộp rỗng như vậy cho Trần Ngọc Tâm… Nhưng vận dụng quan điểm của những người tặng quà lúc trước thì rất nhanh đã có người rút ra được kết luận:

– Trần tiểu thư là người sống có cốt cách, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, không quan tâm tới tiền tài, danh lợi… Hắc thiếu gia tặng cô ấy chiếc hộp rỗng này có lẽ cũng là có thâm ý như vậy… cũng giống như đi ngàn dặm để tặng chiếc lông thiên nga, lễ nhẹ tình nghĩa trọng. Hắc thiếu gia thật có lòng rồi!

– Ồ! Hóa ra là vậy!

Mọi người xung quanh phát ra tiếng cảm than vì ý nghĩa sâu xa của món quà…

Sắc mặt Trần tiểu thư lúc này phải ví với màu sắc của gan heo thì mới đủ diễn tả được.

Vẫn không nản chí,tiếp tục bóc chiếc hộp mà Lục Thượng Hàn tặng… món quà bên trong quả nhiên có giá hơn so với tất cả các món quà khác, đó là một chiếc kiếm nhỏ màu bạc nhưng không phải bằng bạc hay vàng, mà được làm từ chất liệu giấy gì đó không rõ, cũng không biết nó bao hàm ý nghĩa như thế nào.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng dù sao thì sắc mặt Trần Ngọc Tâm đã ổn hơn khá nhiều, dù sao chăng nữa thì món quà của Lục Thượng Hàn cũng có ý nghĩa hơn của tất cả những người khác gộp lại.

Cô ta đang định quay sang cảm ơn Lục Thượng Hàn… ai ngờ, Cảnh Hối đứng một bên,lắc lư cái đầu mà nói:

– Thanh kiếm màu bạc? Không tồi mà!

Cảnh Hối là nhị thiếu của Cảnh gia, cùng tuổi với Đan Nghi và Trần Ngọc Tâm, cũng là người có tên có tuổi trong xã hội.

Nghe Cảnh Hối nói vậy, Trần Ngọc Tâm cũng thấy mát mặt không ít.

Nhưng còn chưa kịp nở nụ cười hài lòng thì Cảnh Hối đã lại nói tiếp:

– Tục ngữ vẫn có câu:

Kim tiện bất luyện luyện ngân tiện

Thượng tiện bất luyện luyện hạ tiện

Tiện nhân tự hữu thiên thu (phục).

Người tặng quà có phải hàm ý này không?

(kiếm vàng không luyện luyện kiếm bạc – Lên kiếm không luyện luyện hạ kiếm – Tiện nhân khác có trời thư phục!)

⚠️⚠️Trong tiếng Trung từ 银 (bạc)và từ 淫 (dâm) đồng âm, từ 剑 (kiếm) và từ 贱 (tiện) đồng âm. Nên câu này còn có thể hiểu thành ” kiếm vàng không luyện luyện “dâm tiện” – Lên kiếm không luyện luyện “hạ tiện ” – Tiện nhân khác có trời thu phục ⚠️⚠️

Nghe Cảnh Hối nói vậy cả hội trường phát ra tiếng cười lớn, sảng khoái bất ngờ, không khí bỗng chốc náo nhiệt vô cùng.

Không phải mọi người cố ý không nể mặt Trần Hải Minh mà bởi những gì mà Cảnh Hối vừa nói thật sự quá là buồn cười…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hơn nữa, những người có mặt trong bữa tiệc này, ai mà không phải kẻ có quyền có thế,nhà nhà đều giàu có hơn người… ai ở đây cũng thích được hưởng phúc, tiêu sài tiền bạc, dùng đồ gì cũng phải là loại tốt nhất, đây chính là giá trị của tiền tài, cũng là mục đích phấn đấu của cả đời người.

Vậy mà từ đâu xuất hiện con bé tên Trần Ngọc Tâm này tự nhận mình là kẻ ngạo khí, ngạo cốt, coi tiền tài như rác rưởi…lại còn nói gì mà tu thân dưỡng tính…. giờ mọi người không giễu cợt ả thì giễu cợt ai?

Đan Nghi cũng mím môi cười mà nhìn Trần Ngọc Tâm.

Trần Ngọc Tâm, Trần Hải Minh cũng không rõ Lục Thượng Hàn tặng quà này là có ý gì, nhưng bất kể là có ý gì thì sau mấy câu nói của Cảnh Hối vừa xong thì cũng bị lí giải thành một đống hỗn độn rồi.

Trần Hải Minh đành miễn cưỡng nở nụ cười còn khó coi hơn khóc ra mà nói:

– Đa tạ món quà của Hàn thiếu!

Trần Ngọc Tâm sắc mặt cũng như lập tức có thể òa khóc nức nở:

– Đa tạ món quà của Hàn thiếu, Ngọc Tâm rất thích!

– Xem ra cô rất thích ngân tiện(dâm tiện) mà!

Cảnh Hối lớn tiếng nói.

– Cảnh Hối!

Cảnh tiên sinh vội lên tiếng ngăn Cảnh Hối lại…..

⛔⛔⛔ Phần dịch này không tránh khỏi sai sót, ai thấy có gì không đúng thì cứ cmt nhé!!!

Thanks mọi người đã ủng hộ truyện mình dịch, yêu mọi người!😚