Ông xã chuẩn sói ca » Trang 166

CHAP 166 DÙNG THÂN PHẬN GÌ ?

Bất luận thế nào thì Trần Ngọc Tâm cũng không chịu thừa nhận bộ váy ấy được khoác trên người Đan Nghi nên mới đẹp xuất sắc được như vậy ….Mà ngược lại ,cô ta cho rằng ,nếu có một chiếc váy đẹp giống như thế thì bản thân cô ta cũng sẽ trở nên xinh đẹp không phân cao thấp với Đan Nghi .

Dì Dương vừa chỉnh lại váy cho Đan Nghi vừa nói :

– Cũng chẳng phải là ai mặc chiếc váy này thì cũng có thể xinh đẹp như tiểu thư nhà chúng tôi đâu . Đại tiểu thư nhà chúng tôi thừa hưởng dung mạo của mẹ cô ấy … năm xưa Đan Khánh tiểu thư là một mĩ nhân nổi tiếng tài mạo song toàn , đại tiểu thư giờ thậm chí còn xinh đẹp hơn cả mẹ cô ấy nữa …

Trần Ngọc Tâm có chút không phục … đi tìm Trần Hải Minh mà ăn vạ .

– Bữa tiệc tối nay , con còn không có đồ gì thích hợp để mặc . Ba cứ trừng trừng mặt nhìn con bị người ta coi thường sao ?

– Không phải hôm qua vừa đi mua rồi sao ?

Trần Hải Minh nhìn Trần Ngọc Tâm với vẻ khó hiểu .

– Nhưng cái đó cơ bản là không đẹp bằng chiếc của Đan Nghi .

Thân hình , dung mạo của Trần Ngọc Tâm vốn chẳng thể bằng Đan Nghi , giờ cô ta chính là muốn kiếm cho mình chiếc váy đẹp hơn , nhằm đánh bại Đan Nghi .

Trần Hải Minh nhíu mày :

– Vậy con đi mua chiếc khác đi , quẹt thẻ của ba ý !

– Không thể lấy từ chỗ Đan Nghi sao ?

Trần Ngọc Tâm chu chu môi , nũng nịu.

Đọc FULL truyện tại đây

Trần Hải Minh thấy cô ta cố tình gây chuyện , biết đó là hành động không nên , nhưng thấy bộ dạng Trần Ngọc Tâm đáng thương thật nên cũng chẳng làm theo đúng trách nhiệm của một người cha để dạy cho con điều hay lẽ phải .

Ông ta đồng ý với yêu cầu của “cô cháu gái ” :

– Được , để ba bảo Đan Nghi mang vài cái sang cho con .

– Con không lấy những cái cô ta vất đi đâu đấy!

Trần Ngọc Tâm bổ sung thêm .

– Ừ . Ba sẽ bảo nó mang đồ mới đến !

Quả nhiên , Trần Hải Minh vừa nói qua với Đan Nghi thì chỉ một lát sau cô đã bảo dì Dương mang một đống đồ tới đưa cho Trần Ngọc Tâm, ngay cả giày cao gót cũng có .

Trần Ngọc Tâm kiểm tra qua một lượt thì thấy đều là đồ hiệu , thậm chí còn có nhiều cái chưa cắt mác ,trong lòng rất lấy làm sung sướng và lập tức phấn khích mà đi mặc thử từng chiếc một .

Dì Dương trở về phòng Đan Nghi , không khỏi bức xúc :.

– Cái con bé Trần Ngọc Tâm này có vẻ được đằng chân nâng đằng đầu quá thể , cái gì cũng muốn so đo đong đếm với tiểu thư nữa .

Đan Nghi chỉ cười .

– Mấy thứ đó , đều là những thứ lúc trước ba mua tặng cháu , vì không hợp gu nên cháu không dùng đến , mà cũng có chút nhỏ quá rồi… cháu còn đang định mang đi quyên góp làm từ thiện cơ , giờ cô ấy thích thì để cho cô ấy mặc ạ .

– Cũng đúng!

Dì Dương không khỏi bật cười :

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Mắt thẩm mỹ của tiên sinh , quả là quá khó tả…. vẫn là những món mà Khánh tiểu thư và đại tiểu thư chọn là vừa sang vừa đẹp , lại không quá lố .

Đan Nghi mỉm cười….còn mấy đôi giày , cũng là Trần Hải Minh mua , trong đó có một đôi là do có Đan Nghi cùng đi chọn nên có vẻ cũng khá ổn , không quá khó coi…

Nhưng do Trân Hải Minh lại cứ kiên quyết muốn gắn kim cương lên , mà gắn lại không đúng chỗ nên khi đi vào thì di chuyển rất không thoải mái , Đan Nghi cũng coi như là bỏ xó từ lâu.

Vốn dĩ cô cho rằng đó là do mắt thẩm mỹ của nam giới đều như vậy , có vấn đề… Nhưng từ khi gặp Lục Thượng Hàn thì mới phát hiện ra , đó là do con mắt thẩm mĩ của Trần Hải Minh có vấn đề mà thôi.

Những thứ đó vốn đều là của Trần Hải Minh mua , cô giữ lại cũng chỉ thấy vướng mắt , ông ta giờ thích cho ai dùng thì cho , giờ có khi mang đi quyên góp còn chẳng ai thèm nhận ý chứ,mà vất vào thùng rác thì lại sợ làm ô nhiễm môi trường .

Dì Dương cười , nói tiếp :

– Nghe nói hôm nay còn có khách quý đến , cũng không biết sẽ là ai nữa ?

Bị dì Dương nói vậy thì Đan Nghi mới nhớ ra , cô hỏi Lục Thượng Hàn có đến tham dự buổi tiệc hay không nhưng cuối cùng vẫn chưa nhận được câu trả lời .

Cũng không biết , anh ấy có đến hay không nữa ?

Anh ấy đến , thì dùng thân phận gì ?

Đã có lúc Đan Nghi nghĩ , hay là cô công khai luôn việc kết hôn với hắn ?

Nhưng lí trí không cho phép , cô không thể làm bừa , Đan gia , giờ chỉ có thể là Đan gia của cô ,Lục Thượng Hàn có thể không động đến Đan gia , nhưng những người khác trong Lục gia thì chưa chắc …..

Nhưng lí trí không cho phép , cô không thể làm bừa , Đan gia , giờ chỉ có thể là Đan gia của cô ,Lục Thượng Hàn có thể không động đến Đan gia , nhưng những người khác trong Lục gia thì chưa chắc