Ông xã chuẩn sói ca - Trang 165

CHAP 165 THIÊN NGA XINH ĐẸP VS VỊT XẤU XÍ ?

Với cách thức tỉnh dậy như vậy ,buổi sáng này chủ định không thể bình yên .

Lục Thượng Hàn vốn cũng không định để cho Đan Nghi được “yên ổn” mà thức giấc .

Hắn sẵn sàng bỏ ra thời gian và tinh lực vì cô trên tất cả mọi mặt trận , nhất là trong chuyện này , về tình về lí đều phải nhiều hơn mới đúng , không phải sao ?

Đợi đến khi được Lục Thượng Hàn đưa về tới Đan gia , thì cũng đã là lúc quá trưa .

– Nhớ phải giữ liên lạc với anh , anh mà gọi điện thì phải nghe đấy , nghe chưa ?

Lục Thượng Hàn dặn dò đầy nghiêm khắc .

– Vâng !

Đan Nghi khẽ gật đầu .

Lục Thượng Hàn hỏi lại thêm lần nữa .

– Đã nhớ chưa ?

– Nhớ rồi ạ !

Đan Nghi lè lè lưỡi , nhưng chưa kịp thu lưỡi lại thì đã bị hắn dùng miệng; ” tóm ” được.

– Ư…ư !

Đan Nghi đấm đấm vào ngực hắn , đây đang là Đan gia , hắn định làm gì chứ ?

Lục Thượng Hàn mãi mới chịu buông cô ra .

– Anh định làm gì thế hả ? Bị người khác phát hiện thì làm sao ?

– Sợ em không nhớ kĩ nên thêm chút gia vị thôi !

– Đan Nghi xoa xoa chỗ eo đang bị mỏi nhừ của mình :

– Đã đủ nhiều rồi !

Lục Thượng Hàn khẽ đặt nụ hôn lên trán cô , xong mới chịu quay người ra về .

Đan Nghi nhìn theo bóng lưng hắn ,trong lòng thấy bình yên tới lạ , bất luận lòng người khó lường tới đâu thì cô vẫn luôn chân trọng hạnh phúc trước mắt .

– Đại tiểu thư , đến giờ thử váy rồi ạ !

Giọng dì Dương vang lên phía ngoài cửa .

– Dì vào đi ạ !

Đan Nghi nhẹ nhàng đáp lại .

Dì Dương không khỏi xót xa :

– Đại tiểu thư , sáng cũng đã không dậy ăn rồi , giờ dì cho người dọn đồ ăn lên nhé ?

– Không cần đâu ạ, khi nãy cháu vừa ăn chút hoa quả rồi .

Đan Nghi nghĩ lại cảnh khi nãy Lục Thượng Hàn bón cho mình ăn mà không khỏi đỏ mặt ….

Dì Dương mang chiếc váy tới trước mặt Đan Nghi :

– Tối nay có bữa tiệc của công ty , tiên sinh đã mời không ít người đến tham dự , đại tiểu thư cũng nên đến tham gia mà gặp gỡ những nhân vật trong các gia tộc thế giao với Đan gia chúng ta , tiện cho việc sau này tiếp quản sản nghiệp.

– Cháu chỉ định đến đó góp mặt qua loa chút thôi .

Đan Nghi có vẻ như không mấy để tâm tới buổi tiệc này .Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Thế sao được ? Cháu là đại tiểu thư của Đan gia , rồi sẽ có một ngày tiếp quản sản nghiệp của Đan gia , giờ không tiếp xúc dần cho quen thì đến bao giờ ?

Dì Dương vừa giúp Đan Nghi thử váy vừa cất tiếng khuyên nhủ .

Đang định nói tiếp thì Trần Ngọc Tâm từ đâu đẩy cửa chạy vào :

– Chị ơi ! Chị xem chiếc váy này của em có đẹp không ?

Thấy Trần Ngọc Tâm không biết giữ phép tắc mà chạy vào phòng Đan Nghi như này , sắc mặt dì Dương lập tức sầm xuống , nhưng với thân phận hiện tại cũng không tiện đuổi cô ta ra ngoài :

– Đại tiểu thư đang thay đồ , cô tự ý mở cửa ra như vậy là ý làm sao ?

– Thì không phải đã thay xong rồi sao ?

Ánh mắt Trần Ngọc Tâm nhìn chằm chằm vào Đan Nghi , ánh mắt không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ .

Đan Nghi bằng tuổi cô ta , được ăn uống tiêu sài tốt hơn đã đành là một nhẽ , nhưng lại còn sở hữu chiều cao lí tưởng , cao hơn Trần Ngọc Tâm cả một cái đầu , chân dài , eo thon , chiếc cổ thon thả như thiên nga , khí chất thì hơn người , chỉ đơn giản là đứng đó thử váy , soi gương thôi cũng đã đẹp hơn cô ta nhiều lần.

Nhất là dung mạo của Đan Nghi , càng là nghìn người chọn một , còn chưa trang điểm ….Mà đôi mắt long lanh , trong vắt , hàng lông mi vừa công vừa dày , tựa như hai cánh hồ điệp xinh xắn dừng lại nơi mí mắt … Trần Ngọc Tâm cũng không tránh khỏi bị vẻ đẹp của cô làm cho mê đắm .

Những năm học trung học , Trần Ngọc Tâm cũng là một hot girl được rất nhiều người theo đuổi , bởi cô ta sở hữu vẻ bề ngoài dịu dàng như một tiểu bạch thỏ , nhưng giờ đứng cạnh Đan Nghi thì hệt như , vịt con xấu xí đứng cạnh bạch thiên nga xinh đẹp vậy .

“Ngay cả ông trời cũng thiên vị cho Đan Nghi như vậy sao ?

Liệu tối nay , Lục Thượng Hàn tới rồi , có còn để mắt tới bản thân mình nữa không ? ”

Trần Ngọc Tâm thầm tính toán trong bụng , rồi cất tiếng :

– Chị à , váy của chị đẹp quá đi !

 - Chị à , váy của chị đẹp quá đi !