Ông xã chuẩn sói ca - Trang 144

CHAP 144 KHÔNG THỂ THAY THẾ !

Lục Thượng Hàn có thể cho Đan Nghi mọi thứ , nhưng sao có thể cho cô tình yêu thương của bậc sinh thành ?

Vai trò của mỗi người , là vai mà không một ai có thể thay thế được !

Nghĩ đến đây , trong ánh mắt Lục Thượng Hàn ánh lên tia nguy hiểm…

….

Đọc FULL truyện tại đây

Đan Nghi tận mắt chứng kiến mấy người Bạch Văn Bình bị cảnh sát dẫn đi , cô khẽ vỗ vỗ tay , coi như đã giải quyết xong một trong những rắc rối không nhỏ của bản thân.

Tuy nhiên trong cả quá trình ấy cô đều không hề làm thêm động tác gì khác , là ai đã cố tình gọi điện báo cảnh sát tới chứ ?

Bị cảnh sát dẫn giải đi , chiêu này cũng thật quá thâm , Bạch Văn Bình , Diệp Mộng Kỳ vì đánh nhau mà bị bắt đi , nói không chừng sẽ kinh động cả phía nhà trường , đến khi đấy sẽ tránh không khỏi bị kỉ luật hoặc hạ hạnh kiểm….

Bất luận ai là người báo cảnh sát đi chăng nữa thì đến lúc này Đan Nghi đều đã không muốn vì mấy người này mà làm bẩn tay mình nữa .

Mọi việc giải quyết xong xuôi ,cô bắt đầu đi ngắm nghía những mẫu thiết kế đã được Hắc Khải cho người trưng bày đẹp mắt .

Đây đều là những món trang sức do Đan Nghi thiết kế , nhưng cũng đều là lần đầu tiên được chế tạo thành những món đồ thực thể ….

Nhìn những món trang sức này , mắt Đan Nghi bỗng cay cay , cô nghĩ tới mẹ cô , khi còn sống cũng hết sức đam mê thiết kế , hi sinh bao tâm huyết và tinh lực … Đan Nghi hạ quyết tâm , bản thân sẽ nỗ lực thật nhiều hơn nữa…

Đây vốn là một công việc mà bản thân cô vô cùng yêu thích , và cũng là sự nghiệp mà mẹ cô đã cả đời đeo đuổi .

Nghĩ vậy , Đan Nghi rút di động ra , gọi cho dì Dương .

– Dì Dương , những bản vẽ thiết kế trước của mẹ con , dì có còn giữ không ?

Đan Nghi hỏi dì Dương .

– Dì đều giữ lại hết mà ! Lúc trước , hầu như tất cả các bản thiết kế đều do mẹ con tự tay vẽ nên ta không nỡ lòng mà vất đi ….

Dì Dương không khỏi cảm than .

– Mỗi lần nhìn thấy những thứ mà mẹ con để lại thì ta đều có cảm giác như là mẹ con vẫn còn tồn tại trên cái thế gian này vậy …

Nghe dì Dương nói thế , Đan Nghi cũng thấy rất buồn ….

Cô ngẫm nghĩ chút rồi lên tiếng :

– Vậy dì giúp con soạn hết ra nhé , vài hôm nữa con sẽ về lấy ạ !

Dì Dương vui vẻ nhận lời :

– Được , ta sẽ soạn hết ra cho con .

– À đúng rồi , tiểu thư , mấy ngày nay tiên sinh đến trường tiểu thư đấy , tiểu thư có gặp tiên sinh chưa ?

– Cháu gặp ba rồi !

Nhắc đến ba cô , cô lại cứ có cái cảm giác rất là kì lạ , thật ra thì cảm giác khác lạ ấy cô đã nhận thấy từ khi ba tổ chức lễ đính hôn cho cô với Bạch Văn Bình rồi .

Dì Dương nghe ra tâm trạng Đan Nghi có chút bất ổn , quan tâm hỏi han cô :

– Đại tiểu thư , tiểu thư không sao chứ ? Việc của Bạch Văn Bình , ai cũng không muốn như vậy , chỉ là sau này khi chọn người để yêu , để cưới thì nhất định phải tự mình lựa chọn kĩ càng . Dì phải nói câu khó nghe thế này , tiên sinh vốn xuất thân khác với tiểu thư , nên có thể nhiều lúc nhìn người cũng sẽ không giống …. Nhưng thiên kim đại tiểu thư của Đan gia chúng ta sao có thể gả cho một gia đình bình thường , quan trọng hơn là kẻ đó nhân phẩm lại có vấn đề ? Dì khi trước cũng có khuyên tiên sinh , nhưng….

Là một quản gia chuyên nghiệp , sau khi mẹ Đan Nghi qua đời thì dì cũng không còn quản những việc lớn của Đan gia nữa mà toàn bộ tâm tư đều dồn hết cho Đan Nghi , coi cô như chính con gái ruột của mình nên không khỏi dặn dò thêm vài câu.

– Dạ , con hiểu rồi dì ạ !

Tắt di động , Đan Nghi lại càng thấy trong lòng nặng nề , không thoải mái hơn….

Đúng vậy , chuyện liên quan tới Bạch Văn Bình , vốn dĩ cô cũng biết là việc đó không thể trách ba mình , nhưng sau đó tỉ mỉ suy nghĩ , Bạch Văn Bình chính là do ba giới thiệu cho cô quen .

Với thân phận của Bạch gia thì cơ bản là không có cơ hội mà bước vào Đan gia .

Chỉ là ba cô vẫn luôn xem trọng Bạch gia nên Bạch Văn Bình mới có cơ hội tiếp cận và theo đuổi cô .

Sau đó , chuyện hôn nhân của cô và Bạch Văn Bình cũng là do một tay ba cô định đoạt….

 Sau đó , chuyện hôn nhân của cô và Bạch Văn Bình cũng là do một tay ba cô định đoạt