Ông xã chuẩn sói ca » Trang 121

CHAP 121 VỪA MẮT LÀ ĐƯỢC !

Phản chăng tối nay Lục Thượng Hàn cũng phải khá muộn mới về , Đan Nghi liền cầm lấy túi xách , đi đến một khu thương mại sầm uất .

Cô không định mua trang sức đá quý … những thứ đó Đan gia nhiều vô kể .

Đan Nghi thấy dì Dương tuy là trưởng bối , nhưng cũng mới chỉ ngoài 30 một chút, còn rất trẻ , mua một chiếc túi xách tặng dì cũng không tồi .

Đan Nghi chậm rãi dạo quanh khu thương mại, cô còn mua một li nước hoa quả cầm tay , bên uống , bên đi ngó nghiêng chọn đồ .

Vừa đi được một lát , thì bỗng nghe thấy tiếc quát tháo lớn :

– Bà không có mắt à ? Đôi giày này của tôi là đôi giày hàng hiệu của Ý , bà làm bẩn vậy thì có đền nổi không ?

Tiếng quát chửi quá lớn khiến Đan Nghi tò mò mà tiến về phía đó .

Chỉ thấy một cô gái trẻ trung ăn mặc , trang điểm rất chi là thời thượng đang quát lạt một người nữ công nhân dọn vệ sinh . Thì ra người phụ nữ kia đang lau nhà bằng chiếc chổi tự động , một bé gái từ đâu chạy đến , để tránh không làm bị thương cô bé nên người phụ nữ vô tình va nhẹ vào chiếc giày của cô gái kia.

Nhưng Đan Nghi để ý thì thấy giày của cô gái đó , cơ bản là không có chút vấn đề gì , đến vết vấy bẩn cũng không có .

Người nhân công ấy không ngớt lời xin lỗi .

Cô gái trẻ kia thì khăng khăng không chịu bỏ qua :

– Tôi không cần bà xin lỗi , gọi giám đốc của bà ra đây !

Đọc FULL truyện tại đây

Người nhân công sợ hãi vô cùng , mặt đỏ bừng lên , nếu gọi giám đốc tới thì chắc chắn sẽ bị trừ tiền công ….

Đan Nghi khẽ lắc đầu , bước lên trước nói :

– Tiểu thư, thím ý đã xin lỗi rồi ,thì bỏ qua đi , giày của cô không phải là cũng không hề bị dính bẩn sao ?

Cô gái đó còn rất trẻ , tầm tuổi Đan Nghi , nhưng nhìn dáng vẻ thì hết sức kiêu căng , ngạo mạn …. khác hẳn vẻ ăn nói đĩnh đạc đường hoàng của Đan Nghi .

– Tiểu thư , cầu xin tiểu thư đừng bắt tôi gọi giám đốc tới , không thì tháng lương này của tôi sẽ…mẹ già của tôi thì đang bệnh nặng ,con nhỏ đi học cũng đang cần tiền đóng học…

Người nhân công ấy vật nài cầu xin…

Đan Nghi khẽ nói :

– Có thể cho qua được thì cho qua đi !

Nghe vậy ,cô gái trẻ ấy mới miễn cưỡng nói :

– Thôi được rồi , nhìn bà cũng đáng thương , tha cho bà đấy !

Nói xong ,kiêu ngạo , quay đầu bước đi .

Đan Nghi nhìn theo bóng lưng cô gái ấy , thấy có chút quen quen ,rồi bỗng nhớ ra , cô gái này tên Diệp Mộng Kỳ .

Ba mẹ Diệp Mộng Kỳ không phải đang làm công cho nhà Cảnh Nhạc Bình sao ?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cảnh Nhạc Bình là một người bạn của Đan Nghi , Cảnh gia và Đan gia cũng được coi là thế giao ( bạn bè kết giao từ nhiều đời , qua nhiều thế hệ ).

Vốn dĩ , Đan Nghi cũng không quen biết người làm công cho nhà họ Cảnh như vậy…. nhưng đôi vợ chồng nhà họ Diệp đó , lúc trước đã phải xin xỏ mãi mới được nhận vào Cảnh gia làm công, người chồng thì được phân công dọn dẹp vệ sinh trong kho hàng , người vợ thì được giao cho việc cắt sửa cỏ trong sân vườn .

Người vợ ấy , cũng chính là mẹ của Diệp Mộng Kỳ đã có lần giao đồ đến nhà họ Đan , Đan Nghi đã thấy bà ta cầm một bức ảnh con gái ra khoe với dáng vẻ đầy kiêu ngạo , khoe rằng con gái mình thi đỗ vào lớp dự bị của ngôi trường đại học mà giờ Đan Nghi đang theo học.

Từ sau khi đầu óc bình thường trở lại thì trí nhớ của Đan Nghi vô cùng tốt ,nếu không thì cô cũng không thể nhớ ra cô gái này là ai.

Nghĩ đến đây , khóe miệng Đan Nghi khẽ giật giật , cái cô gái tên Diệp Mộng Kỳ này thật đúng là kẻ ưa hư vinh , đôi giày da hàng hiệu của Ý mà cô ta đang đi kia không biết đã tiêu hết bao năm tiền công lao động của bố mẹ cô ta nữa .

Người nữ nhân công khi nãy vội cảm ơn Đan Nghi :

– Tiểu thư , thật lòng cảm ơn tiểu thư rất nhiều !

Đan Nghi nở nụ cười hiền lành rồi quay lưng bước đi .

Đan Nghi hôm nay ăn mặc rất đơn giản ,một chiếc áo phông dáng rộng , kết hợp với quần jean bạc màu , cùng đôi giày thể thao màu trắng , không có cái gì là hàng hiệu cả , đến túi xách cũng là chiếc túi được bán rộng rãi trên trang “taobao” ( 淘宝 ) 。

Trong tủ đồ của Đan Nghi , quần áo , giày dép , túi xách ,ví , thắt lưng …. của các nhãn hiệu lớn đều có không ít… nhưng những món đồ mười mấy , hai mươi tệ ( 100 nghìn vnd quay đầu ) cũng không phải không có .

Đồ cô mặc , cô chọn , không nhìn nhãn hiệu , chỉ cần hợp mắt thì sẽ mua , trước giờ đều không ngại giá cả đắt rẻ .

 Đồ cô mặc , cô chọn , không nhìn nhãn hiệu , chỉ cần hợp mắt thì sẽ mua , trước giờ đều không ngại giá cả đắt rẻ