Ông xã chuẩn sói ca » Trang 12

CHAP 12 LÀM GIẢ….

Đan Nghi làm điệu bộ rất đáng thương rồi nói :

– Dì Dương nói rồi,phải đưa những đồ trang sức cũ kia cho dì thì dì mới đưa sợi dây kim cương này cho Đan Nghi giữ được. Còn giờ chỉ là cho Đan Nghi mượn chơi chút chút thôi..

Nói xong còn làm điệu bộ dạng không cam tâm rồi quay ra cười với Đường Sa Sa :

– Dì Dương rất nghiêm khắc, Đan Nghi rất sợ !

Đường Sa Sa vốn định ra tay cướp luôn sợi dây nhưng nghe Đan Nghi nói vậy thì cũng có chút lo lắng về dì Dương.

Ả lại đành buông tay rồi dỗ ngon ngọt :

– Đan Nghi cho Sa Sa mượn xem chút thôi nhé !

-Xem thì được nhưng không được mang đi , dì Dương buổi chiều sẽ quay lại không nhìn thấy sợi dây đâu sẽ tức giận .

Đan Nghi như một đứa trẻ non nớt bảo vệ món đồ chơi yêu thích của mình…

Đường Sa Sa vội vàng đồng ý, cướp trắng trợn cũng không phải cách hay…

Lát nữa ả ta sẽ đi làm giả một sợi dây khác mang đến đổi cho Đan Nghi là được.

– Sợi dây thật là đẹp, Sa Sa chụp vài bức làm kỉ niệm.

Đan Nghi cầm sợi dây trên tay để cho Đường Sa Sa thoải mái chụp…

Chụp xong xuôi, Đường Sa Sa kiếm đâu ra một chiếc hộp đưa mắt ra hiệu cho Bạch Văn Bình rồi hạ thấp giọng :

– Mang những món trang sức này cất gọn vào trong két sắt cho Đan Nghi !

Đọc FULL truyện tại đây

Biết bây giờ trí óc của Đan Nghi hệt như đứa trẻ Đường Sa Sa cố nói nhỏ hơn chút nhưng cũng không hề che dấu ….

Đan Nghi ngồi đó nghe hết mọi việc nhìn hết mọi thứ, vẫn nụ cười đơn thuần nở trên môi…

Trong tim thì đang lắc đầu ngao ngán hộ cho Đường Sa Sa.

Nhằm chiếm cho bằng được sợi dây kim cương này mà Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình đã nhanh chóng tìm cách gom tiền để chuộc được những món đồ cũ kia về….

… Lại còn cẩn thận đến mức không cho Đan Nghi động đến nữa chứ…

Nghe Đường Sa Sa nói vậy, Bạch Văn Bình liền tìm cớ vào phòng Đan Nghi ,mở két sắt rồi để chiếc hộp đựng trang sức để gọn vào trong đó.

Đan Nghi vờ như không hay biết gì cả, vẫn cười ngây ngô.

– Vậy chiều bọn tôi lại đến thăm Đan Nghi sau nhé.

Đường Sa Sa thấy mọi việc bố trí xong xuôi liền tìm cớ về để đi tìm người làm giả sợi dây chuyền ,để còn nhanh chóng đánh tráo sợi dây kim cương của Đan Nghi.

Lần này ả nhất định phải chiếm được sợi dây kim cương ấy , tuyệt đối không để xảy ra sai sót gì.

– Oh …. được Sa Sa.

Đan Nghi cười rất tươi.

– Đây là bữa sáng của cô .

Bạch Văn Bình đưa cho Đan Nghi một túi đồ nhỏ.

Đan Nghi cười híp mí, nhận lấy túi đồ mà bên trong có ít cháo đã lạnh ngắt ngơ cùng với một ít dưa muối được bọc trong lớp vỏ rẻ tiền.

Đều là những thứ mà hai kẻ đó trong suốt ba tháng trời đã quen dùng để dụ dỗ cô rồi…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bạch Văn Bình , Đường Sa Sa tay ôm eo nhau đứng dậy, chả coi sự tồn tại của Đan Nghi là gì hết.

Đường Sa Sa ôm lấy khuỷu tay Bạch Văn Bình nói :

– Ngày hôm qua để chuộc lại những món đồ kia , vay ngược vay xuôi không ít tiền lại còn vay nặng lãi nữa. Sau này lấy được sợi dây kim cương thì em phải được chia phần hơn đó nhé !

– Đấy là lẽ dĩ nhiên, em là đại công thần mà, quyền quyết định thuộc về em hết.

Nói rồi Bạch Văn Bình âu yếm ,thân mật hôn hít ả như đang ở chốn không người…

– Lấy được sợi dây chuyền, trước tiên sẽ gửi đến cho Tiền gia Tiền tiểu thư đeo chơi một hai hôm , sau đó em sẽ đeo hai hôm…

Sợi dây chưa đến tay nhưng Đường Sa Sa đã nghĩ ra những việc sẽ làm…

– … Sau đó sẽ mang đến chợ đen, chiếc vòng này giá gốc trăm tỉ,đến chợ đen ít nhất cũng phải bán được vài chục tỉ…

Bạch Văn Bình , đôi mắt sáng bừng lên.:

– Vài chục tỉ, vậy thì đến lúc đó chúng ta muốn gì là có thứ đó rồi…

Đường Sa Sa cũng vô cùng phấn khích :

– Thế mới bảo kiếm được sợi dây chuyền này so với những món đồ trang sức cũ của Đan Nghi thì có lợi hơn vô số lần mà lại…

– Chỉ có điều bán sợi dây này vào chợ đen nhỡ bị người nhà họ Đan phát hiện ra thì….

Giọng Bạch Văn Bình không giấu nổi sự lo lắng….