Ông xã chuẩn sói ca » Trang 119

CHAP 119 NHƯ HỀ…

Tiện tay mở chiếc thùng ra, nhìn thấy món đồ trong thùng, mặt cô không khỏi đỏ bừng lên.

Gì vậy chứ!

Dì Dương lại gửi thứ đồ này cho cô ư?

Thứ mà dì gửi cũng chính là món đồ mà Lục Thượng Hàn đã mua chất đầy cả căn hộ, BCS.

Cô vội gói ghém kĩ chiếc hộp lại….may mà không bị ai nhìn thấy!

Đan Nghi giờ mối hồi tưởng lại những câu nói đầy ý vị khi nãy của dì Dương và cả ánh mắt mà hôm đó ở Đan gia dì Dương giành cho cô nữa.

Đan Nghi thấy bản thân giữ bí mật đã rất tốt rồi, vậy mà vẫn còn bị dì phát hiện ra….

Đan Nghi chợt bất giác giật mình nghĩ đến tối đó,cô phát hiện ra trong nhà đã hết bcs, cố ý không nói lại cho Lục Thượng Hàn biết… vậy mà cuối cùng không biết Lục Thượng Hàn lại lôi đâu ra hẳn hai hộp đầy ự… lại nói rằng hắn rất hài lòng với sự chuẩn bị của cô….

Lẽ nào…..

Đan Nghi, ôm mặt nhăn nhó,nhất định là dì Dương đã nhét hai hộp đó vào vali cho cô rồi. Sau đó Lục Thượng Hàn phát hiện ra và hiểu lầm là cô đã chuẩn bị….

Đan Nghi thật không còn mặt mũi nhìn ai nữa mất thôi…. hai người này, trong đầu sao toàn nghĩ mấy chuyện này vậy cơ chứ?

Có chút đau đầu….cô ngồi xuống,vò đầu suy nghĩ xem tối về giải thích thế nào với Lục Thượng Hàn….

Thật là, lại còn cái đống này nữa chứ,một thùng lỡn là vậy, rốt cuộc là dì Dương đã lo lắng vì cô tới mức nào??

Đang mải suy nghĩ, thì có ai đó ôm theo một bó hoa hồng lớn đến trước bàn cô, nói với cô:

Đọc FULL truyện tại đây

– Đan Nghi, có ai đó gửi tặng cậu này!

Mọi người trong lớp đều bị bó hoa hồng lớn này thu hút, rồi bắt đầu bàn tán với vẻ ngưỡng mộ vô cùng.

Đan Nghi vốn nghĩ là Lục Thượng Hàn tặng mình, định đưa tay ra nhận.

Nhưng lập tức nhớ ra,cô và Lục Thượng Hàn đều không có ý định công khai việc giữa hai người, Lục Thượng Hàn sẽ không làm những việc mà cô không thích như này… vậy nên bó hoa này chắc chắn không phải Lục Thượng Hàn gửi tặng cô.

Huống hồ Lục Thượng Hàn trước giờ đều tặng cô những món đồ lãng mạn hơn…. hoa hồng không phải là lựa chọn hàng đầu của hắn.

Nghĩ đến đây, Đan Nghi bình tĩnh nói:

– Ngại quá, phiền cậu trả lại hộ mình được không, không có công không thể tự ý nhận lộc.

Người đó nói:

– Là shipper mang đến, cậu không cần thì tớ vất vào góc kia nhé!

– Thế nào cũng được!

Đan Nghi nhẹ nhàng đáp lại.

– Đan Nghi, có người đang muốn theo đuổi bà hả?

Có cô bạn cùng lớp tò mò tiến tới bên hỏi Đan Nghi.

Đan Nghi bật cười.

– Tôi cũng không biết!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mấy cô bạn khác cũng đến vây quanh:

– Chắc chắn là thế rồi, cậu xinh đẹp thế này, người muốn theo đuổi chắc chắn là rất nhiều, cũng không biết ai sẽ đưa được mĩ nhân về dinh đây?!

Đan Nghi vẫn giữ nụ cười vô hại…

Bó hoa này, cô chỉ đoán ra một người, Bạch Văn Bình.

Tên đàn ông này quả là đủ đê tiện, làm ra những chuyện ghê tởm là vậy mà lại có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, lại còn tìm cách để nối lại tình cảm với cô.

Đan Nghi thầm nở nụ cười lạnh lùng, hắn ta thật tự tin quá mà!

Quả nhiên, Bạch Văn Bình đến thật!

Khi nãy hắn tìm gặp riêng Đan Nghi, Đan Nghi cơ bản là không hề nể mặt hắn chút nào… thế là hắn nghĩ cách xuất hiện trước đông đảo mọi người như này.

Trước mặt bao người như này, Đan Nghi sẽ giữ thể diện cho hắn chút chứ nhỉ?

Nhưng hắn tính sai rồi,sau khi hắn trang điểm kĩ càng, tay ôm một bó hoa hồng màu đỏ đến, đôi mắt thâm tình nhìn về phía Đan Nghi, bước từng bước về phía cô….Đan Nghi còn chả thèm nhìn hắn dù là một cái… cô khoác tay Tiền Phi đi về phía khu nhà vệ sinh…

Bạch Văn Bình diễn vở kịch đơn độc, ánh đèn chiếu rọi hết lên người hắn….một sự xuất hiện long trọng là vậy, mà lại không có nữ chính phối hợp….hắn đứng đó tựa như một kẻ hề…

Xung quanh vang vọng tiếng cười khúc khích, tiếng xì xào bàn tán….

Bạch Văn Bình lần này liệu có còn mặt mũi mà ngẩng lên…..

 Bạch Văn Bình lần này liệu có còn mặt mũi mà ngẩng lên