Ông xã chuẩn sói ca » Trang 114

CHAP 114 CÓ PHẢI SINH EM BÉ ĐÂU?

Đúng trong ngày hôm đó, Đường Sa Sa đã bị yêu cầu chuyển ra khỏi kí túc xá của trường và rời khỏi trường học ngay lập tức.

Hình phạt nghiêm khắc này cũng không phải chưa có tiền lệ trong ngôi trường nổi tiếng này.

Đường Sa Sa gào khóc, chửi bới trong phòng giáo vụ cũng không thu được kết quả gì….

Thái độ của nhà trường trước giờ đều rất cứng rắn, không cho phép xảy ra bất kì một sai sót gì làm ảnh hưởng tới lợi ích của cả một tập thể.

Sau vụ việc của Đường Sa Sa thì từ nay về sau các sinh viên khác trong trường cũng sẽ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của trường hơn.

Đan Nghi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai của Lục Thượng Hàn.

Chiếc giường cô đang nằm,rất mềm mại, ấm áp khác hẳn với cảm giác khi nãy ở trong viện.

Cô đưa mắt nhìn Lục Thượng Hàn, rồi lại nhìn căn phòng,mới phát hiện ra mình đã sớm trở về đến căn hộ của hai người rồi.

Khi nãy vì quá đau nên cô chỉ nghĩ mình ngủ chút cho đỡ đau, ai ngờ lại ngủ say như vậy chứ?!

Bàn tay Lục Thượng Hàn thì vẫn đang đặt nơi bụng dưới của cô và nhẹ nhàng xoa xoa…

Từ lúc đó tới giờ, hắn vẫn luôn giúp cô xoa bụng vậy sao?

– Tỉnh rồi?

Lục Thượng Hàn thấy cô mở mắt ra, đôi mắt mơ màng chứ không linh mẫn nhữ thường ngày, cô lúc này nhìn có chút ngây ngây ngô ngô…

– Uhm.

Đan Nghi cười khẽ rồi lồm ngồm định ngồi dậy…

Lục Thượng Hàn khẽ đẩy cô nằm xuống:

– Nằm thêm chút nữa đi, anh đi đun chút đường đỏ cho e uống.

Đọc FULL truyện tại đây

– Vâng!

Đan Nghi thật không ngờ hắn còn biết nấu nướng nữa…..

Lục Thượng Hàn xuống bếp,xắn tay áo lên,thoáng nhìn thôi cũng đủ biết hắn không mấy thành thục chuyện bếp núc.

Đan Nghi giờ đã không còn quá đau,những ngày nhạy cảm này đau theo từng cơn, giờ đã ổn hơn khá nhiều….

Cô xuống khỏi giường, mò mẫm xuống bếp, đứng dựa vào cửa, nhìn cảnh Lục Thượng Hàn làm đầu bếp.

Nhìn là đủ biết hắn là người không mấy khi vào bếp, nhưng nhìn cách hắn thái đường,cách hắn lau mồ hôi… thì vẫn toát lên một sự ung dung,nho nhã đến lạ.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thì thật khó mà tin một người trong lúc vụng về luống cuống mà vẫn có thể dùng từ ung dung, nho nhã để mà hình dung….hai loại sắc thái vốn trái ngược nhau cùng xuất hiện trên người hắn lại trở lên rất hài hòa….

Thấy khóe môi hắn dính mẩu đường, Đan Nghi bật cười thành tiếng.

Lục Thượng Hàn quay ra nhìn Đan Nghi, ánh mắt có chút trách cứ:

– Sao lại dậy rồi?

– Em chỉ là đau bụng sinh lí chứ đâu phải đau bụng sinh em bé đâu?

Đan Nghi thấy hắn có chút làm lớn chuyện quá…nhưng bản thân được hắn yêu chiều vậy, trong lòng cô thật ấm áp…

Lục Thượng Hàn bước đến bên, ôm lấy cô,một nụ hôn mạnh mẽ đặt lên môi cô:

– Đã không còn đau nữa, vậy chúng ta vận động chút nhé?

Có trời mới biết khi nãy giúp cô xoa xoa bụng, bản thân hắn đã phải kìm chế khổ sở tới nức nào….

Đan Nghi vội đẩy hắn ra:

– Trong thời gian này không thích hợp làm việc nhạy cảm!

– Anh thấy tinh thần em có vẻ rất không tồi, có vẻ như rất trông đợi,

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hắn nheo mắt nhìn cô, đầy vẻ nguy hiểm.

Đan Nghi hoảng hốt xua tay, nói:

– Em lại bị đau rồi, em phải đi nghỉ tiếp đây. Thời gian này thật sự còn đau đớn hơn cả lúc sinh em bé ý chứ…

Cô chạy nhanh như thỏ, về giường…

Lục Thượng Hàn thấy cô ngoan ngoãn về giường nằm, khóe môi nở nụ cười ranh ma…

Khi nãy hắn đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói thời gian này phải chú ý giữ ấm cho cô….vậy nên hắn mới giục cô về giường…

Lát sau, hắn bưng bát nước đường vào,bón lên miệng cô.

Đan Nghi khẽ nhấp vài ngụm, bụng âm ấm rất dễ chịu…

Cô bỗng nghĩ đến việc gì, hỏi hắn:

– Đường Sa Sa sao rồi ạ?

– Bị đuổi học rồi!

Mặt không đổi sắc, hắn bình thản trả lời….

– Trường học thật là hà khắc mà!

Đan Nghi cảm than…

Trường học này vốn dĩ đã có tiếng là hà khắc….ấy vậy mà Đường Sa Sa còn không biết điều… tái phạm nhiều lần như vậy…

Cuối cùng ả đã phải trả giá cho thói tham lam, ích kỉ của mình rồi….

 Cuối cùng ả đã phải trả giá cho thói tham lam, ích kỉ của mình rồi