Ông xã chuẩn sói ca » Trang 110

CHAP 110 ĂN TRỘM LÀ TIỂU CẨU!

– Đan Nghi sao cô cứ phải khổ vậy? Sao cứ phải tạo cớ gây thù chuốc oán với tôi thế chứ? Đan Nghi, chúng ta bắt tay làm hòa có được không? Đừng vì một tên con trai mà hai chúng ta tỉ muội tương tàn như này nữa, như vậy thật không đáng chút nào, Đan Nghi!

Như một diễn viên kịch xuất sắc, ả vật vã, khóc lóc…

Ả diễn quá nhập vai, khóc quá thảm thiết khiến nhiều người đã tin vào những gì ả nói…

– Nhìn Đường Sa Sa không có vẻ như là nói dối… Nếu là như vậy thật thì Đan Nghi chính là kẻ rắp tâm tính kế báo thù Đường Sa Sa rồi!

– Haizz… sao phải làm đến nước này cơ chứ? Rõ khổ!

Đường Sa Sa nhìn qua phía thầy giáo, nói:

– Thưa thầy, dù Đan Nghi có làm sai thật, nhưng cũng là có lỗi khổ riêng, hi vọng các thầy cô đừng trách phạt cô ý ạ. Tại em là người có lỗi với cô ý trước.

Các giáo viên nhìn nhau…. đúng là Đan Nghi đã đạo nhái lại bài luận của Đường Sa Sa ư?

Đan Nghi đứng trên bục giảng nghe những gì Đường Sa Sa nói mà không khỏi bật cười. Đường Sa Sa thật là có tài, mở miệng bịa chuyện cứ như thần…

Đường Sa Sa tiếp tục khẩn khoản cầu xin giúp Đan Nghi:

– Thưa các thầy cô, thật sự em không có trách Đan Nghi, xin mọi người cũng đừng trách Đan Nghi, được không ạ!?

Thầy giáo nhìn Đan Nghi, nói:

Đọc FULL truyện tại đây

– Đường Sa Sa nói thật sao?

– Có cả thật có cả giả ạ!

Đan Nghi bình thản đáp lại.

Thầy giáo và mọi người thấy Đường Sa Sa tình thâm nghĩa trọng như vậy, Đan Nghi thì nói lời ỡm ờ như thế… thì đều bất giác cho rằng Đan Nghi làm việc xấu nên đang lo sợ.

Thầy giáo nghiêm nghị nói:

– Đan Nghi, em có biết, đạo bài, trộm cắp ý tưởng của người khác thì sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng như nào không?

– Em đúng là không nắm rõ về việc này. Mời thầy nói cho em biết được không?

Đan Nghi nhẹ nhàng hỏi lại.

Đan Nghi tận mắt nhìn thấy nét hả hê, sung sướng trong mắt Đường Sa Sa… xem ra ả vẫn cho rằng mọi sự đang nằm trong tầm kiểm soát, khống chế của ả.

Thầy giáo tiếp tục:

– Nếu như chuẩn bị luận văn không được tốt, thì đó là vấn đề năng lực, về nhận thức. Còn nếu cố tình trộm cắp ý tưởng của người khác, thì đó đã trở thành vấn đề thái độ, nhân phẩm con người rồi! Kẻ trộm cắp ý tưởng gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị khai trừ và nhẹ hơn thì có thể bị hạ xuống lớp dự bị.

Khai trừ….

Nghe thấy hai từ này, Đường Sa Sa thấy thật may mắn vì bản thân không bị rơi vào kết cục ấy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Còn lớp dự bị,là lớp học giành cho những người có thành tích thi tạm ổn nhưng chưa đủ để có thể trở thành sinh viên chính thức của ngôi trường này… thành viên trong lớp học này sẽ ôn thi trong một năm, năm sau thi lại, đạt kết quả cao thì mới được chính thức trở thành sinh viên của trường.

Nếu bị đẩy xuống lớp dự phòng này thì đồng nghĩa là sẽ phải học lại một năm… mà một năm sau cũng chưa chắc đã có thể tiếp tục theo học.

Phản chăng ả tin chắc mình sẽ không rơi vào hoàn cảnh đó nên thấy bản thân mình rất chi là may mắn.

Thấy Đan Nghi im lặng quá lâu, thầy giáo có chút tiếc nuối thay cô:

– Đan Nghi, em còn muốn nói thêm điều gì không?

Đan Nghi cười nhẹ nhàng, nói:

– Thưa các thầy cô cùng các bạn, khi viết ra bản luận văn này, nhất thời nổi hứng nên đã viết thêm vào một số mội dung. Chính là ở trang thứ nhất dòng thứ 7, chữ thứ 5. Trang thứ 3, hàng thứ 4, chữ thứ 6….

Nói một tràng dài xong, Đan Nghi mỉm cười đi vào vấn đề chính:

– Những chữ này viết trong cả bài luận thì không có chút ý nghĩa gì nhưng nếu ghép chúng lại với nhau thì sẽ thành ” Ăn trộm là tiểu cẩu “… nhưng kẻ trộm đó đã không phát hiện ra, ngay cả việc động não sửa lại cũng không sửa chút nào… thật là lười quá!

Đan Nghi nói xong, cả lớp học ồn ào bàn tán, có bạn học vì quá tò mò mà chạy nhanh lên bục giảng, đi tìm những chữ mà Đan Nghi vừa nói trong bài luận văn mà Đường Sa Sa giao nộp khi nãy….

…..

Liệu có chuyện gì bất ngờ xảy ta ở phần sau nữa không ta?

 Liệu có chuyện gì bất ngờ xảy ta ở phần sau nữa không ta?