Ông xã chuẩn sói ca » Trang 102

CHAP 102 NGƯỠNG MỘ….

– Đang học bài?

Lục Thượng Hàn dừng lại bên cạnh chỗ Đan Nghi, giọng điệu trầm ấm đầy quyến rũ.

– Vâng. Khi trước em bị chậm chương trình học nhiều quá.

Đan Nghi quay qua mỉm cười đáp lại.

– Mà em còn sắp phải nộp luận văn cho kì học này nữa.

Lục Thượng Hàn gật đầu:

– Uh! Anh biết,mọi người vào mỗi học kì đều phải nộp một bài luận văn, 4 năm cần nộp 8 bài.

Đan Nghi vội gật đầu:

– Đúng thế, nếu có thể 5 lần đạt loại ưu thì sau khi tốt nghiệp ra trường có thể vào làm việc trong bất kì một công ti, nhà máy, trường học nào mà mình muốn. Nhưng trong 4 năm mà muốn lấy được 5 lần loại ưu thì thật không đơn giản. Nhưng mà cũng có người đã lấy được hẳn 8 lần loại ưu đó…. chỉ có thể nói người so với người thì chỉ có thể bị tức chết mà thôi.

– Hình như học kì trước em đã giành được một lần ưu rồi mà?

Lục Thượng Hàn nhếch mày hỏi cô.

– Lần này em cũng phải cố để giành thêm một xuất loại ưu nữa!

Đan Nghi nói rất là tự tin, thứ nhất là cô muốn dùng chính năng lực của bản thân để tạo ra sự nghiệp của mình, thứ 2 là vì cô muốn đêm nay Lục Thượng Hàn sẽ để cho cô nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi….cô chính là có ý lấy việc học ra để đánh lạc hướng Lục Thượng Hàn.

Lục Thượng Hàn cúi xuống nhìn tài liệu trong tay Đan Nghi, trong cặp mắt sắc tựa chim ưng của hắn ánh lên nét tán thưởng…. Đan Nghi còn thông minh hơn hắn tưởng nhiều lần… như cái đề tài mà cô chọn để làm luận văn này cũng vô cùng mới mẻ.

Thế nhưng so với việc cô để hết tâm sức cho việc làm luận văn này thì hắn càng thích cô giành nhiều thời gian hơn cho hắn 😅

Đọc FULL truyện tại đây

Đan Nghi lại cúi xuống xem tài liệu.

Lục Thượng Hàn nhìn qua nội dung tài liệu trong tay Đan Nghi, đã hiểu đại khái vấn đề.

Đan Nghi học bài rất là tập trung. Mặc dù nói cô có ý lôi việc học ra để đánh lạc hướng Lục Thượng Hàn… nhưng thật ra bản thân cô vẫn rất là coi trọng việc học hành.

Khi còn sống, mẹ cô thường hay nói, cô về sau sẽ là người thừa kế của Đan gia thế nên không thể bỏ bê việc học hành.

Cũng chỉ khi bản thân cô đủ mạnh thì mới có khả năng bảo vệ bản thân và bảo vệ những người mà cô yêu quý, coi trọng.

Đan Nghi vẫn luôn ghi nhớ điều đó.

….

Nhưng rất nhanh cô đã vấp phải một vấn đề khó, gục xuống bàn,dùng bút vẽ vẽ, gạch gạch… nhưng làm thế nào cũng nghĩ không thông.

Lục Thượng Hàn ngồi vào bàn làm việc của mình, bình thản xem sổ sách, ngoảnh sang nhìn Đan Nghi thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đang đầy vẻ suy tư, hắn biết cô đang vấp phải đề khó.

Hắn với tay viết lên một trang giấy trước mặt cô mấy từ rồi cất tiếng nói trầm ấm:

– Em đang nghĩ điểm này phải không?

Đan Nghi nhìn qua dòng chữ hắn vừa viết, đó chính là điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề mà cô đang gặp phải trong bài luận văn.

Chỉ nhìn qua mấy từ hắn viết ra là cô đã nghỉ ra được cách để giải quyết vấn đề.

Đan Nghi không kìm nổi mà dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ mà nhìn hắn:

– Đúng là chỗ này! Vừa xong em nghĩ mãi mà không ra, vậy mà anh chỉ gợi ý em chút vậy em liền nghĩ ngay ra được cách giải quyết rồi….

Cô vừa ngưỡng mộ hắn lại vừa có chút tự trách bản thân…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô cũng là một người được mọi người xung quanh tán dương về tài năng, trí thông minh hơn người…. nhưng giờ so với Lục Thượng Hàn thì cô thấy bản thân thật kém cỏi…

– Thượng Hàn, lúc trước anh lấy được mấy xuất ưu?

Vừa cặm cụi viết tiếp luận văn vừa thuận miệng hỏi hắn.

– Hai xuất!

Hắn bình thản đáp lại.

– Hai xuất?

Đan Nghi có chút không dám tin rằng hắn chỉ đạt được hai xuất như vậy…. nhưng ngay lập tức cô đã hiểu ra vấn đề, cười nói:

– Em biết rồi, lúc đó anh chỉ mất một năm để hoàn thành chương trình học của cả 4 năm. Anh chỉ học trong hai học kì nên chỉ có hai xuất ưu là đúng rồi!

– Em khá là hiểu anh đấy chứ!

Lục Thượng Hàn ngồi ngay ngắn bên bàn làm việc,khóe môi khẽ nhếch lên.

– Tất nhiên rồi, anh là một trong những nhân vật truyền kì của trường mà. Em nghe nói khi mà anh hoàn thành xong chương trình học ở trường đại học này thì mới có 14 hay 15 tuổi thôi đúng không?

Giọng nói của Đan Nghi không giấu nổi sự sùng bái, ngưỡng mộ….

….

Chap tới lại có chút chút….ahihi mọi người tự hiểu nhá 😊