Ông xã chuẩn sói ca » Trang 10

CHAP 10 NHẬN RA…

Lục Thượng Hàn bị biểu cảm dễ thương của cô làm cho bật cười.

Không thể phủ nhận, vừa nãy cô ra tay nhanh chuẩn, độc … nếu là một người bình thường khác thì chắc đã bị đánh ngất rồi.

Nhưng hắn thì khác…

Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi của cô, thiếu nữ vừa bước ra khỏi bồn tắm, làn da trắng muốt không chút tì vết,đôi môi căng mọng phớt hồng tựa như một loại quả ngọt đầy mê hoặc…

Miệng cô lớn tiếng quát như vậy nhưng trong lòng chắc chắn rất sợ hãi…?

Không thì sao nhắm chặt mắt tới thế?

– ah…. buông tôi ra..

Đan Nghi thấy uy hiếp không thành bèn dùng chân để đá vào phần hạ bộ của kẻ lạ mặt…

Đôi chân nhỏ xinh của cô bị hắn nắm trọn…

Bị người đàn ông lạ động vào người, Đan Nghi sợ hãi mở choàng mắt ra…

Khuôn mặt phóng to ngay trước mắt, thoáng qua chút lạ lẫm , Đan Nghi mất một vài giây mới định hình được, nhận ra Lục Thượng Hàn…

Trên khuôn mặt cool ngầu của hắn,nở một nụ cười rất rất nhẹ. :

– 3 năm ư? Vô thời hạn cũng được.

Nếu như có e ở bên tôi.

-Ah … Hàn thiếu gia.. Sao lại là ngài?

Đan Nghi vội vàng thu tay, thu chân lại, lùi ra khỏi người hắn .

Làn da của cô quá mượt mà, rời khỏi tay Lục Thượng Hàn rồi mà vẫn như còn vương vấn nơi bàn tay hắn vậy…

Trái tim Đan Nghi cuối cùng cũng trở lại vị trí, Lục Thượng Hàn một thương nhân tài giỏi không thề là kẻ trộm được mà ?

Cố tò mò hỏi :

– Anh vào đây bằng cách nào ?

Đọc FULL truyện tại đây

– Cô ở một mình sao?

Nhíu hàng lông mày, hắn không trả lời mà hỏi lại cô.

– Đúng vậy. Thật may là anh.

Thoáng chút sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt cô.

Lục Thượng Hàn có chút không vui :

– Một mình ở đây ? Hơi bị nguy hiểm đó!

– Lên học đại học tôi toàn ở một mình mà ?

Vừa nói cô vừa giơ lắm đấm lên :

– Cũng chỉ có anh, nếu là người khác thì đã bị tôi đánh ngất rồi…

Lục Thượng Hàn tiếp tục nhíu mày:

– Vừa xong đáng nhẽ cô phải gọi cảnh sát chứ không phải dùng nắm đấm của mình liều mạng với kẻ xấu…

– Lúc trước ở nhà tôi có luyện võ đó.

Nắm đấm của cô sắp đấm tới trước mặt hắn.

Hắn bắt lấy đôi tay nhỏ của cô:

– Mưu hại ông xã ư?

– Ông xã gì chứ?

Cô không kịp phản ứng…

– Cần tôi nhắc lại chuyện trong viện hôm đó không…?

Đan Nghi nhìn vào chiếc vòng ngọc sáng bóng đeo ở tay, cuối cùng đã nhớ ra cô đã là vị hôn thê của hắn.

Cô ngạc nhiên :

– Anh đến tìm tôi ?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Từ hôm nay tôi sẽ dọn tới đây ở !

Lục Thượng Hàn ngắn gọn trả lời.

Hắn vốn đã mang theo hành lí đến…

Lại còn chuyện vừa xong nữa… hắn chắc chắn sẽ phải ở lại..

– Vậy sao được chứ?

Đan Nghi ngay lập tức nghĩ đến việc mình giả lợn để ăn hổ,kế hoạch để trả thù Bạch Văn Bình cùng Đường Sa Sa mới bắt đầu, giờ thêm anh ta thì kế hoạch của cô phải làm sao..?

-Đây là nhà của tôi ,tôi nói thế nào chính là thế đấy !

Hắn nghiêm túc nhìn cô và nói :

– Huống hồ tôi còn là vị hôn phu của em, tôi có trách nhiệm bảo vệ cho em.

Đan Nghi không ngờ đây lại là nhà của hắn .

Chả trách dì Dương muốn mua đứt lại mà không mua được.

Nhà của Lục Thượng Hàn thật không phải dễ dàng mà mua được.

Cô không muốn bị mất tự do :

– Tôi không cần ai bảo vệ cả !

– Em vẫn còn nhỏ.

Hắn nhìn lướt qua cô.

Giờ hắn đã là vị hôn phu của cô.

Việc của cô , hắn cũng cần có trách nhiệm gánh vác.

– Tôi không còn nhỏ!

Cô không muốn bị hắn coi là trẻ con, đứng thẳng người lên…

Cơ thể thanh xuân của thiếu nữ tựa như một trái ngọt đầu mùa…ẩn hiện dưới lớp khăn tắm mỏng…quyến rũ nóng bỏng…