Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 93

Chương 93: Tranh đoạt

Lãng Quên

Sau lưng máu thịt mơ hồ, cổ tay sâu thấy rõ xương, lúc xử lý nếu không cẩn thận động phải động mạch chủ sẽ đến xuất huyết, thương tổn trên An Cửu rất khó giải quyết, tài nguyên chữa bệnh trên máy bay có hạn, trước khi kiểm tra kĩ càng tỉ mĩ chỉ có thể cầm máu tiêu độc hạ sốt ban đầu thôi.

Trang thiết bị bên trong biệt thự của Phó Hoằng Văn ở thành phố X đều là hạng nhất, trạm kiểm soát tầng tầng lớp lớp không khác gì quân khu, huống chi thành phố X là địa bàn của ông, chỉ cần Phó Cảnh Hi đưa An Cửu đến đây, ngay cả Phó Thần Thương đến cũng không làm gì được.

Khi Phó Hoằng Văn nhìn thấy Phó Cảnh Hi ôm An Cửu đến mà kinh hãi, không nghĩ tới vết thương lại nghiêm trọng như vậy.

“Lên lầu trước, nơi này giao cho ta.” Phó Hoằng Văn dặn dò.

Phó Cảnh Hi gật gật đầu.

Phó Cảnh Hi vừa mới đi lên, thủ hạ có vẻ vội vàng giống như lâm phải đại địch chạy vào, nói nhỏ bên tai ông vài câu.

Sắc mặt Phó Hoằng Văn bỗng nhiên trầm xuống.

“Thế nào? Nhanh như vậy đã đuổi tới?” Tô Nhu ở một bên hỏi nhỏ, tiếp theo an ủi: “Thành phố X là địa bàn của chúng ta, chúng ta không mở cửa chẳng lẽ cậu ta còn có thể xông vào?”

Tô Nhu vừa dứt lời, trong viện liền vang lên tiếng gầm rú lớn, cây cối mặt cỏ bị một luồng khí mặt thổi qua nghiêng trái ngã phải.

Sau đó, giữa không trung có một chiếc trực thăng đang vững vàng đáp xuống khu đất trống giữa sân, Phó Thần Thương từ trong đi ra, giống như một thiên thần giáng xuống.

Biệt thự chiếm diện tích khá lớn giờ phút này có biết bao tai hại.

Cứ như vậy công khai từ trên trời đi xuống, tránh được tầng tầng lớp lớp bảo vệ, khiến cho toàn bộ chuẩn bị và thủ đoạn ngăn cản đều trở thành hư vô.

Lúc này sắc mặt Phó Hoằng Văn khó coi vô cùng, nhưng vẫn còn chịu đựng được, thân thiện hỏi: “Thần Thương, hôm nay sao lại rãnh đi đến đây?”

“Chỉ là tới hỏi, không biết anh cả giam em dâu cùng với con trai của mình ở cùng một phòng có ý gì?”

Phó Thần Thương ngoài ý muốn không có tính nhẫn nại, cũng không muốn chu toàn gì nữa, liền trực tiếp trở mặt, khiến cho Phó Hoằng Văn trở tay không kịp.

Trong lòng Phó Hoằng Văn sớm đã nghiến răng nghiến lợi, hơn nửa ngày cứng ngắc trên mặt mới giảm bớt, khôn ngoan giả bộ hồ đồ hỏi: “Em hai, nghe được lời này từ đâu?”

“Vậy không cần nhiều lời.”

Họng súng tối om nhắm ngay đầu Phó Hoằng Văn.

….

Giờ phút này trong phòng Phó Cảnh Hi.

Áo sơ mi màu trắng của An Cửu sớm đã nhuộm đỏ màu máu, cùng với máu thịt dính chung một chỗ, vô cùng thê thảm.

An Cửu nằm sấp trên khăn trải giường màu trắng, bác sĩ gia đình nhìn thấy vết thương sau lưng cô không dám xuống tay, chỉ có thể cẩn thận cắt lấy phần áo xung quanh, sau đó đi xuống gần miệng vết thương, cũng may cô phát sốt hôn mê, không cảm thấy đau đớn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vết thương của cô ấy thế nào rồi?” Phó Cảnh Hi trơ mắt nhìn từng khối mảnh vải cắt nhỏ, từng chút một xé rách da cô, lại vô lực không thể thay cô chịu đau đớn.

Bác sĩ lắc đầu, thở dài một hơi: “Vết thương trên lưng không phải chỗ yếu hại, bắt đầu xử lý có chút phiền phức, tôi sẽ cố gắng cẩn thận, về sau khôi phục cũng không rõ có để lại sẹo hay không. Vết thương ở cổ tay nếu không kịp xử lý có thể bị phế bỏ, phía bên tôi chỉ có thể xử lý vết thương ngoài da, đề nghị cậu nhanh chóng đưa người đến bệnh viện.”

Phó Thần Thương đuổi theo nhanh như vậy, đến bệnh viện, Phó Hoằng Văn sẽ không đồng ý.

Huống chi vết thương này là do thiếu sót của Phó Thần Thương tạo thành, đối với Phó Hoằng Văn rất có lợi.

Phó Cảnh Hi cảm thấy hối hận khi đưa cô trở về.

……

Lúc Phó Thần Thương cưỡng chế xông vào, bác sĩ đang cẩn thận xử lý miệng vết thương nghiêm trọng bị hoảng sợ, tay run lên, trực tiếp kéo miếng da xuống, An Cửu bị đau đớn rên ra tiếng, tay nắm chặt lấy cái chăn trắng tinh ở phía dưới, miệng vết thương ở cổ tay bị kích động đến, chảy máu không ngừng, khiến cho khăn trải giường chuyển thành màu đỏ một mảng lớn, bác sĩ luống cuống tay chân xử lý.

Phó Thần Thương giành giật từng giây để đuổi theo đến đây, lại sững sờ đứng tại chỗ nhìn người đang nằm ở trên giường, không bước được thêm nửa bước.

Cả người dơ dáy dính đầy bùn đất, bởi vì mất máu quá nhiều nên khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, miệng vết thương sau lưng đáng sợ, nhất là vết thương ở cổ tay, có thể nhìn thấy rõ cả xương bên trong…

Phó Thần Thương không thể nào đoán được sẽ nhìn thấy bộ dáng thảm thiết này của cô khiến anh rung động đầu óc trống rỗng.

Không phải chưa từng thấy qua vết thương nào đáng sợ như vậy, chỉ là toàn bộ lại xuất hiện trên người cô bé anh nuôi dưỡng bên người, anh cảm thấy sức chịu đựng của bản thân giảm xuống.

Phó Cảnh Hi trào phúng nhìn vẻ mặt giãy dụa gần như hung dữ của Phó Thần Thương, nếu không phải vì 20% cổ phần công ty, một Phó Thần Thương hoàn mỹ lại yêu thích sạch sẽ, đối với mặt hàng thứ phẩm này, kết quả duy nhất chính là không do dự vứt bỏ.

Phó Thần Thương bước từng bước qua, không nói một lần muốn đưa người đi.

Phó Cảnh Hi biết, nếu anh ta đã xông được vào đây, bản thân sẽ không thể nào ngăn cản được anh, nhưng nhìn anh đến gần vẫn không nhịn được đưa tay ra ngăn cản: “Bây giờ cô ấy không thể lộn xộn được.”

“Quả thật cô ấy không phải là người cậu có thể lộn xộn được.”

……

Phó Thần Thương cẩn thận tránh miệng vết thương ôm lấy An Cửu đi ra ngoài, mới vừa bước xuống lầu vài bước liền nhìn thấy Phó Hoằng Văn đang không sợ hãi nhìn mình.

Ánh mắt dời đi nhìn trên sô pha, không biết từ khi nào có thêm Phó Chính Huân, Phùng Uyển ngồi ở bên cạnh, đứng ở một bên là Phó Hoa Sênh, người hầu tâm phúc của Phó Chính Huân đứng ở phía sau.

Nên đến, không nên đến, một người cũng không thiếu.

Phó Thần Thương cứ ôm An Cửu như vậy từ trên lầu đi xuống.

Theo bước chân Phó Thần Thương đến gần, khi Phó Chính Huân nhìn thấy An Cửu, hai tay run rẩy không kiềm chế được, sau đó đột nhiên đứng lên, dùng hết toàn lực lên cây gậy trong tay đánh trên lưng Phó Thần Thương, gậy lập tức gãy làm đôi, trong tay Phó Chính Huân chỉ còn lại một nửa.

Phó Thần Thương bị đánh phải quỳ một gối, đầu gối đùi phải nện trên nền gạch men “ầm” một tiếng vang dội, nhưng vẫn vững vàng ôm lấy người trong lòng.

Phó Chính Huân cảm thấy thở không thông.

Phó Hoa Sênh một giây trước đó còn đang khiếp sợ chìm đắm nhìn vết thương trên người An Cửu, một giây sau liền trợn tròn mắt, mặc dù đây là chuyện anh ta muốn làm mà không dám làm, nhưng sao ông già có thể đại tài tiểu dụng (tài cao dùng vào việc nhỏ) như vậy chứ? Cái gậy kia là do anh mua! Nó bằng tiền một chiếc xe thể thao của anh đó! Cứ như vậy bị gãy, gãy rồi….

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

So với chú ý sai lầm của Phó Hoa Sênh, phản ứng của Phùng Uyển mới bình thường.

Chẳng qua, cho dù trong lòng bà đã sớm chuẩn bị cơn tức giận của ông cụ, giờ phút này vẫn bị cây gậy kia làm cho hoảng sợ, vừa đau lòng vừa lo lắng, bước lên giữ chặt lấy Phó Chính Huân đang tức giận, đưa tay giữ lấy phía sau lưng ông: “Ông à, đừng tức giận hại thân.”

Phó Chính Huân tránh vị trí của An Cửu ném lấy nửa cây gậy trong tay vào đầu Phó Thần Thương: “Tên khốn nạn!”

Phó Thần Thương tùy ý để cho Phó Chính Huân đánh chửi, không rên một tiếng, chỉ ngẫu nhiên đổi tư thế để không đè lên miệng vết thương của An Cửu.

Phó Chính Huân thở hổn hển, tức giận đến mức ánh mắt cũng ứ máu, bị Phùng Uyển giữ lại mới bình tĩnh lại, ngồi lại trên ghế sô pha, nói câu đầu tiên: “Thôi Khiêm Nhân, đưa cô nhóc quay trở về đây.”

“Vâng, lão gia.”

Người hầu tâm phúc Thôi Kiêm Nhân của Phó Chính Huân nghe lời đi đến trước mặt Phó Thần Thương, đưa hai tay: “Nhị thiếu gia, mong cậu giao người cho tôi!”

Tuy Thôi Kiêm Nhân năm nay chỉ mới ba mươi sáu tuổi, nhưng đã đi theo bên cạnh ông cụ hai mươi năm, là trợ thủ đắc lực đáng tin cậy nhất của ông cụ, con cháu trên dưới Phó gia đều cho ông mấy phần mặt mũi.

Phó Thần Thương không hề có ý thỏa hiệp, nhìn về phía Phó Chính Huân: “Cô ấy là vợ con!”

Nhắc đến chuyện này càng khiến Phó Chính Huân nổi giận, đang muốn cầm lấy chén trà, lại phát hiện tất cả vật nguy hiểm đều bị Phùng Uyển cẩn thận lấy đi, chỉ đành bất đắc dĩ hét lớn: “Mày vẫn còn biết nó là vợ mày hả?”

“Ông…” Phùng Uyển có ý đồ muốn hòa hoãn không khí.

“Bà câm miệng! Hôm nay nếu còn có ai nói giúp cho nó liền cút ra khỏi nhà!” Phó Chính Huân hét lên.

Phùng Uyển ủy khuất đỏ hốc mắt, ông chưa bao giờ dùng giọng điệu nặng nề này nói chuyện với bà, mà mọi chuyện đều do cô nhóc kia.

Từ lúc ông làm ra cái quyết định, bà đã vô cùng để ý thân phận của cô nhóc này, còn có quan hệ giữa ông và bà ngoại cô nhóc là gì?

Nhưng bà biết, đây là nghịch lân của ông, bà không thể không giả ngu.

“Tao hỏi mày, lúc An Cửu bị bắt cóc, mày đang ở đâu?” Phó Chính Huân tiếp tục hỏi.

Phó Thần Thương đương nhiên không trả lời.

Cuối cùng Phó Hoằng Văn cũng tìm cơ hội để nói, đưa đến một tờ báo, trang đầu đưa tin là hình ảnh quần áo Phó Thần Thương không chỉnh tề cùng với Tô Hội Lê vào cùng chung một xe lúc đêm khuya.

Giọng điệu Phó Hoằng Văn tranh công: “Tổng biên của toàn soạn báo là bạn của con, may mắn con cản được phần tin tức này, nếu không, tin tức Phó nhị thiếu gia bỏ vợ đi cùng với tình nhân trong đêm khuya sẽ truyền ra ngoài, chỉ sợ…”

Phó Chính Huân không phải không biết tính của đứa con này, biết được khi anh muốn làm gì sẽ không ngăn cản được, cho nên bình thường cũng một nhắm một mở cho qua, nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện lớn trên người An Cửu, ông cũng sẽ không ra mặt, dù sao vẫn là vợ chồng qua ngày cũng không tệ lắm, An Cửu cũng ngày càng trở nên ưu tú hơn, luôn mỉm cười, ông cũng tin tưởng con trai sẽ có chừng mực, có thể xử lý tốt.

Nhưng mà, cho đến khi nhìn thấy vết thương đầy người An Cửu, trong nháy mắt ông biết được ông sai hoàn toàn rồi.

Trong nháy mắt Phó Chính Huân già đi rất nhiều: “Chuyện này là sai lầm của tôi! Sau khi An Cửu thức dậy, hai người làm thủ tục ly hôn đi, sau này An Cửu sẽ do tôi chăm sóc, cho dù tôi chiếu cố An Cửu cả đời, còn hơn tốt hơn đi theo một tên khốn như mày!”