Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 9

Chương 9: Miễn cưỡng cho vào miệng

Editor: Gà

“Miễn cưỡng cho vào miệng.” Phó Thần Thương cau mày, giọng nói có chút buồn rầu.

Thì ra tối nay anh dẫn cô đi giày vò một phen, là vì bề ngoài tốt một chút, không đến nỗi không thể hạ miệng sao?

Tống An Cửu cố nén tức giận: “Không cần miễn cưỡng như vậy đâu, cảm ơn!”

“Đây trách nhiệm của tôi.” Phó Thần Thương nghiêm trang trả lời, sau đó làm từng bước, vừa hôn, vừa cởi áo ngủ của cô.

“Đợi…… Đợi đã nào…! Phó Thần Thương, tôi còn chưa chuẩn bị xong!” Hai tay Tống An Cửu đẩy ngực anh, rốt cuộc không chịu nổi chuyện sắp ập lên đầu rồi.

Khoảnh khắc bàn tay chạm vào làn da trên eo cô, sống lưng xuất hiện cảm giác run rẩy, khó có thể tưởng tượng dưới bề ngoài này là thân thể như vậy, xúc cảm quá trơn nhẵn nõn nà làm người kinh ngạc, hơn tất cả những phụ nữ mà anh từng chạm.

Ban đầu quả thật chỉ vì phải làm thôi, mà bây giờ là thực tủy tri vị [1] khiến anh trầm mê trong đó, hai mắt anh nhiễm một tầng sắc dục, khàn giọng: “Em không cần chuẩn bị gì cả, giao cho tôi là được rồi.”

[1] thực tủy tri vị: đại khái là “ăn” được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa

Tống An Cửu nhạy cảm nổi một tầng da gà, vốn không muốn trở mặt với anh, hiện giờ cũng không lo được nhiều như vậy, đánh một quyền, thừa dịp anh tránh né nhanh chóng lăn qua bên cạnh, không ngờ đã quên bên hông còn một cái tay, dễ dàng lại bị kéo trở về, vì vậy lại uốn gối giãy dụa, sau khi vùng vẫy không có hiệu quả thì thở hổn hển không cử động nữa nhưng thừa dịp anh ý loạn tình mê trong nháy mắt lại ra tay…… Trong chốc lát hai người đã đánh mười mấy chiêu.

Cuối cùng, Phó Thần Thương vững vàng giữ chặt cô, nhìn ánh mắt cô như con thú nhỏ tức giận không cam lòng, mặt lộ vẻ tán thưởng: “Quả thật có tài, rất thông minh, ra tay cũng rất linh hoạt, hơn nữa phản ứng khá nhanh. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn dạy em một chuyện, trước người có thực lực tuyệt đối, bất kỳ kỹ xảo gì em làm cũng đều vô dụng thôi, phải để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, trước đó, tốt nhất không nên không biết tự lượng sức mình.”

Đây là uy hiếp trắng – trợn! Cảnh cáo cô không được chống trả.

Tống An Cửu tránh thoát không ra, kháng nghị nói: “Cái này không khoa học! Trên sách viết dưới tình huống này, đàn ông đều nên lấy lui làm tiến thắng được lòng của phụ nữ!”

“Lui?” Phó Thần Thương cười nhạo một tiếng, nhưng động tác hoàn toàn ngược lại.

Đôi tay Tống An Cửu đột nhiên cầm chặt ga giường phía dưới, đau đến cả người đều run rẩy: “Khốn kiếp, chắc chắn anh không phải nam chính, là vật hy sinh……”

Phó Thần Thương có chút kinh ngạc cảm thấy có một lớp cản, tiếng nói kích động vui vẻ: “Cô gái ngoan.”

Cô đã nói không ra lời, vẫn cậy mạnh sẵng giọng: “Ngoan em gái anh!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Á……”

Thật là một con mèo nhỏ miệng lưỡi bén nhọn, nhưng không sao, anh có nhiều thời gian từ từ dạy – dỗ.

……

*

Sau đó, lúc nửa đêm Tống An Cửu mơ màng tỉnh lại một lần, phát hiện Phó Thần Thương không ngủ, đang chống đầu nhìn mình.

Cô nửa mở mắt, mông lung hỏi anh: “Nếu vẫn là dáng vẻ như buổi sáng, anh vẫn làm chuyện này với tôi sao?”

Không biết vì sao, đột nhiên cô hơi để ý vấn đề này.

“Không biết.”

“……” Trả lời thật dứt khoát mà, khốn kiếp!

Tống An Cửu buồn bực vùi đầu rúc vào trong chăn, cảm giác hình như cách chăn trán bị cái gì chạm vào.

“Mặc kệ thế nào, cũng vẫn là em.”

“Dối trá!”

“Nếu một quả táo rớt vào vũng bùn em có nhặt lên ăn ngay không? Tuy người khác không cần, nhưng tôi sẽ nhặt lên rửa sạch sẽ rồi ăn hết thôi!”

“Ngụy biện!”

Nhưng mà, có vẻ rất có đạo lý……

********

【Tiểu kịch trường trị ác 】

Quẫn Quẫn: Phó Thần Thương, con là tên khốn kiếp quá nóng lòng rồi? Lãnh Tư Thần chương 167 mới ăn được Hạ Úc Huân, Cố Hành Thâm chương 102 mới ăn được Cung Tiểu Kiều, con được lắm, chưa đến chương 10 đã được khai trai rồi! Làm hại hố mẹ vừa mở đã phải viết H! Mẹ không thể viết H a a a! Con bảo mẹ viết thế nào mới có thể viết để người ta không nhìn ra là H!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phó Thần Thương: Mẹ, ăn vào miệng mới là của mình chứ! Hơn nữa, xin làm rõ ràng một chút, so với hai đứa con rể quan hệ trước hôn nhân kia của mẹ, con là người duy nhất hợp pháp!

Quẫn Quẫn: Ặc…… Con rể thứ ba à, con vậy mẹ rất khổ sở! Con vừa đến mà khẩu vị đã nặng như vậy, cho độc giả ăn no rồi, mẹ còn lấy cái gì để nhử nữa!

Phó Thần Thương: Mẹ có thể lựa chọn mỗi ngày đều cho bọn họ ăn thật no!

Quẫn Quẫn: Ah? Thật sự rất có lý!

An Cửu: Có lý em gái anh! Mẹ, mẹ bị ngốc à!

Quẫn Quẫn: Con gái, sao con có thể nói vậy, mẹ là mẹ con mà!

An Cửu: Chắc chắn không phải ruột!

Quẫn Quẫn: Đứa nhỏ này mẹ dạy không nổi!

Phó Thần Thương: Mẹ, giao cho con.

Quẫn Quẫn: Ngoan, dắt đi đi! Thấy nó mẹ lại nhức đầu!

An Cửu: Chửi thề một tiếng! Nguyền rủa truyện mới của mẹ không ai thèm đọc!

Phó Thần Thương: Mỗi đêm anh đều cố gắng thì sẽ có.

Quẫn Quẫn: Thật sự là chiếc áo bông nhỏ thân thiết của mẹ.

An Cửu: Mẹ à mẹ tỉnh lại đi! Rõ ràng mẹ đến để phạt anh ấy vì hại mẹ viết H mà! Tại sao đến cuối cùng mẹ lại muốn viết nhiều H hơn……

Quẫn Quẫn: O__O”…!!! Yên tâm, con quên có một loại tác giả gọi là Lạp Đăng Đảng [2] sao!

[2] Lạp Đăng Đảng: có nghĩa là đảng kéo đèn, cái này ý nói cách viết cố ý bỏ qua H, ví dụ đến lúc H thì tác giả sẽ viết kiểu trùm mền đắp chăn rồi xong đến sáng hôm sau.