Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 87

Chương 87: Nghiện

Editor: KẹoĐắng

So với Tống An Cửu bình tĩnh, gương mặt của Kỷ Bạch lại đen đến không thể kiềm chế được.

Lúc đó Kha Lạc cùng Phó Thần Thương đang ngồi ở trên ghế sa lon uống rượu, thấy hắn đi tới, Kha Lạc vỗ vai hắn một cái, “Bị thua thiệt?”

Kỷ Bạch không muốn nói chuyện, chỉ cúi đầu uống rượu giải sầu.

Phó Thần Thương tự nhiên cũng biết Kỷ Bạch mới vừa cố ý mang Tống An Cửu đi đơn độc nói chuyện, mặc dù đang xã giao, nhưng anh thủy chung vẫn giữ lại ba phần chú ý trên người cô, nhất là hôm nay ở loại trường hợp phức tạp này.

“Anh nói rồi, không nên trêu chọc cô ấy.” Giọng Phó Thần Thương cảnh cáo.

Kỷ Bạch không chịu phục, “Phó Hoa Sanh cũng trêu chọc, sao anh lại mặc kệ!”

Mặc dù trêu chọc này không phải là trêu chọc kia, chỉ là đều là Phó Thần Thương không thích.

Phó Thần Thương đưa mắt nhìn hai người không sàn nhảy, thần thái thoải mái lười biếng, không chút phật lòng, vẻ mặt “cậu tự hiểu.”

Kỷ Bạch nhìn một vòng không thấy Tô Hội Lê, vì vậy hỏi, “Chị dâu đâu?”

Không đợi Phó Thần Thương nói chuyện, Kỷ Bạch liền vỗ bàn nói: “Anh đừng dạy dỗ em, em sẽ không đổi xưng hô. Em chỉ nhận một mình Tô Hội Lê là chị dâu, những người phụ nữ khác ai em cũng không nhận. Hoặc là anh đừng nhận người em là em!”

Kỷ Bạch đã sớm bất mãn, nhưng vẫn là lần đầu tiên không nghe lời Phó Thần Thương.

“Hội Lê không thích hợp đợi quá lâu, Evan đã phái người đưa về bệnh viện.” Kha Lạc dàn xếp, “Mặc kệ như thế nào, cũng là Evan chọn vợ, còn chưa nghe nói đạo lý làm em có thể chọn chị dâu. Kỷ Bạch, cậu quản hơi bị rộng rồi đấy.”

Kỷ Bạch cầm ly rượu nặng nề đặt xuống bàn, ly rượu chân dài lập tức vỡ, “Kha Lạc, anh có ý gì? Anh rốt cuộc đứng bên kia đúng không?!”

Động tĩnh bên này lập tức đưa đến ánh mắt của mọi người xung quanh.

Phó Thần Thương không vui trầm giọng, “Kỷ Bạch.”

Kỷ Bạch hít sâu mấy hơi lần nữa ngồi xuống, nghiêm mặt thối quay đầu.

Cùng lúc đó, Phó Sanh Sanh vừa mới bị “gậy to” hung hăng chà đạp lết cái chân bị thương ra khỏi sàn nhảy.

Tống An Cửu lo lắng đỡ hắn, “Này, anh không sao chớ?”

Phó Hoa Sanh cũng không khách khí với cô, sức nặng hơn nửa người đều ỷ lại vào bả vai gầy yếu của cô, “Chị dâu, chị sinh ra chính là để khắc tôi đúng không?”

Khóe miệng Tống An Cửu co rút, “Tuy tôi sinh ra là bi kịch, nhưng còn không có nhàm chán như vậy.”

“Tại sao mỗi lần tôi vừa tiếp cận chị lại không có kết quả tốt!” Phó Hoa Sanh bi phẫn không dứt.

Tống An Cửu suy nghĩ lại một chút, phát giác thật đúng là như thế, gãi gãi đầu, “Dường như thật là như vậy! Ai bảo anh không có việc gì lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện bên cạnh tôi. Anh không may, tôi cũng bị hết hồn mà!”

“Được được, đều là lỗi của tôi!” Phó Hoa Sanh rơi lệ, “Tại sao chị căn bản không biết nhảy còn đồng ý lời mời của tôi?”

Tống An Cửu ngượng ngùng nói, “Tôi còn không phải nghĩ là kích thích Phó Thần Thương một chút hay sao!”

Phó Hoa Sanh vừa nghe lập tức nổi giận, “Nói cho cùng vẫn là vì Phó Nhị! Tại sao mỗi lần tôi đều là vật hy sinh! Tôi rõ ràng phải là nam chính mới đúng!”

“Ừ ừ, anh là nam chính, người đàn nhan sắc trời cho như vậy….. ah hiểu mà.” Tống An Cửu qua loa, nghĩ tìm một chỗ nào đó cho hắn ngồi xuống, dáng người to lớn, nặng như vậy cô thật là có chút ăn không tiêu.

Quét một vòng, chỉ có chỗ Phó Thần Thương là có ba người ngồi, vì vậy liền dìu Phó Hoa Sanh đi đến đó.

Tống An Cửu cẩn thận dìu Phó Hoa Sanh ngồi xuống, nhìn chăm chú vào hắn, nhưng dư quang có thể cảm giác được Phó Thần Thương đang nhìn cô.

“Hoa Sanh, chân bị sao vậy?” Kha Lạc quan tâm hỏi.

Phó Hoa Sanh ai oán nhìn đầu sỏ gây nên một cái, “Ngón cái chân phải đoán chừng bị giẫm gãy xương.”

Vốn đang mặt thối Kỷ Bạch lại nhịn không được cười ra tiếng, thì ra đây chính là ý Phó Thần Thương làm vẻ mặt ý vị thâm trường.

Người gây ra họa còn mang biểu tình “chỉ gãy một ngón chân cái anh nên cảm thấy may mắn.”

Chỉ là, mặc dù là hắn từ tìm, nhưng đúng là do cô gây họa, Tống An Cửu cảm thấy vẫn phải phụ trách: “Rất nghiêm trọng sao? Có muốn tôi đưa anh đi bệnh viện hay không?”

“Không cần.” Nói chuyện chính là Phó Thần Thương.

Đọc FULL truyện tại đây

Phó Hoa Sanh không vui, “Tại sao anh lại thay em trả lời!”

“Bằng anh là anh của em, là người đàn ông của cô ấy.”

Đây là muốn cảnh cáo hắn nhận rõ thân phận của mình sao? Phó Hoa Sanh lại không ăn bộ dáng này của anh, “Anh là anh của em thì sao? Là người đàn ông của cô ấy thì sao?”

Lời này rất có ý dù là anh em cũng có thể đoạn tuyệt quan hệ, huống chi dù hiện tại là người đàn ông của cô cũng không có nghĩa cả đời vẫn có thể là người đàn ông của cô.

Mắt thấy hai người sắp trở mặt, Tống An Cửu bất đắc dĩ hòa giải, “Vậy anh cởi giày, trước tiên tôi xem cho anh, bị thương bình thường tôi vẫn có thể xem, nếu quả thực nghiêm trọng tôi liền đưa anh đi bệnh viện.”

Tống An Cửu vừa nói như thế Phó Hoa Sanh ngược lại ngượng ngùng, sao có thể cởi giày trước mặt phụ nữ, vô tình phất phất tay, “Không cần, chị không cần quả. Bị chị giẫm tôi thích.”

Nói xong còn gây hấn liếc Phó Thần Thương, đối phương lại là mặt không chút thay đổi.

Tống An Cửu: “……”

Kha Lạc: “……”

Kỷ Bạch: “……”

Kha Lạc cùng Kỷ Bạch cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà người trong cuộc Tống An Cửu lại không hề biết gì. Cô chỉ là bị lời Phó Hoa Sanh dời đi lực chú ý, cảm giác không tố vừa rồi cũng dần dần biến mất chút ít. Nhưng mà cô không muốn chủ động đáp lời Phó Thần Thương.

An Cửu nhìn Phó Hoa Sanh móc ra thuốc lá, chần chừ chậm chạp sờ soạng, nhanh chóng lấy một điếu, sau đó thật nhanh nhét vào trong quần áo.

Đang hả hê không ai phát hiện, nghĩ sau này trở về chờ Phó Thần Thương ngủ lén lút trộm vài điếu hút cho đã ghiền. Thì Phó Thần Thương vẫn luôn không nhúc nhích lại đột nhiên kéo cô qua ngồi, sau khi cô ngồi xuống liền khoác tay lên vai cô, bàn tay không an phận liền sờ soạng trên người cô.

Tầng băng trong nháy mắt bị anh vô sỉ sờ rách.

Trước mặt nhiều người như vậy, Tống An Cửu mắc cở đỏ mặt, không nói lời nào không được, cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, “Phó Thần Thương anh đừng giở trò lưu manh!”

Kha Lạc ho nhẹ một tiếng, chỉ coi không thấy chuyện hai người đang làm.

Kỷ Bạch bất mãn “Này!” một tiếng, “Chú ý trường hợp một chút, ở đây còn có người đó!”

Quan trọng nhất là không quen nhìn hai người dính một chỗ.

Mà ngọn lửa tức giận trong người Phó Hoa Sanh đã sớm hừng hực cháy lên, còn kém đi lên kéo Tống An Cửu đến trong ngực của mình.

Sau khi sờ soạng nửa ngày, Phó Thần Thương rốt cuộc dừng lại, ngón giữa kẹp lấy một điếu thuốc.

Tống An Cửu trơ mắt nhìn điếu thuốc mình giấu bị anh tịch thu, hơn nữa còn châm lên tự mình hút.

Tống An Cửu đẩy anh ra, ngồi cách thật xa, “Không cho uống rượu, không cho hút thuốc, không cho thông đồng đàn ông, vậy anh kêu em đến party này chơi cái gì?”

“Hôm nay em bị dày vò suốt ba tiếng đồng hồ, ngay cả điếu thuốc cũng không thể hút?”

“Hôm nay anh cùng Tô Hội Lê công khai ân ái em cũng không nói gì, em chỉ là hút điếu thuốc cũng không được sao?”

Nói cho cùng…… Cư nhiên chỉ là vì một điếu thuốc.

Kỷ Bạch nghĩ, phụ nữ gặp loại chuyện này, nếu quyết định giả vờ rộng rãi khẳng định không chủ động nhắc tới. Nhưng mà cô chủ động nhắc tới còn không nói, lại chỉ vì lý do rách nát như vậy?

Chỉ là bản thân Kha Lạc cho rằng Tống An Cửu vẻ ngoài ngu ngốc, lại dùng một lý do không đâu ra đâu này nhắc tới chuyện này. Ý muốn nói với Phó Thần Thương, cô không phải không biết, không phải không để tâm, chỉ là cô không nói, không muốn anh khó xử.

Tống An Cửu nơi nào biết bọn họ đang nghĩ những thứ cong cong quẹo quẹo gì. Cô thật sự chỉ là nghiện thuốc lá muốn quất một điếu mà thôi.

Sau đó mọi người cùng nhau đi KTV, dưới ánh mắt bức bách của Phó Thần Thương, Tống An Cửu không thể không giả vờ thục nữ, cái gì《 Anh yêu em》, 《 Kiền Muội Muội 》, 《 Thi thử cái gì tất cả đều đi chết đi 》 …… Đều không cho phép hát……

________KẹoĐắng::::d/đ/l/q/đ________

Đợi đến về nhà, lửa giận của Tống An Cửu đã tích lũy đến độ sắp bùng nổ.

“Anh em gái anh, hoa em gái anh, X em gái anh…… Phó Thần Thương có phải anh điên rồi hay không? Để em ăn mặc thành cái dạng này còn bắt em hát nương ca.”

Đến nhà cửa, Tống An Cửu mở cửa xe, nếu không phải giữ mặt mũi cho anh, vừa rồi lúc hát cô đã sớm quăng micro vào mặt anh rồi.

Phó Thần Thương dù bận vẫn ung dung tựa vào ghế bên c ̣anh, khóe môi nhếch lên một độ cong cưng chiều chính anh cũng không phát hiện. Cô phát điện giống như con rồng nhỏ điên cuồng, anh lại một bộ dáng vân đạm phong khinh.

Cho đến khi cô mất lý trí rống ra một câu “Phó Thần Thương, em muốn ly hôn với anh! Lập tức! Lập tức!”

Khuôn mặt người đàn ông trong nháy mắt trầm xuống.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tông An Cửu liếc thấy sắc mặt khó coi của Phó Thần Thương, trong nháy mắt thanh tỉnh, hiển nhiên ý thức được bản thân nói sai, tuy nhiên cô có thể trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, đúng là vẫn còn có chút không cam lòng, vẻ mặt ảo não ngồi xổm một bên dưới cây cột điện, thấp giọng lúng túng, “Em sai rồi, anh xem như cái gì em cũng chưa nói.”

Tính tình cô nóng nảy như vậy, có thể nổi nóng sau đó cũng nhanh chóng ăn nói khép nép nói xin lỗi anh là tiến bộ rất lớn, vì vậy thần sắc anh hơi trì hoãn.

Tống An Cửu là cái gì ánh mắt? Liếc trộm anh một cái cũng biết nguy cơ đã được giải trừ, lập tức không mặt không da đứng lên, giống như không có xương cốt dán qua anh, tay lại vuốt lung tung trên người anh.

Con ngươi Phó Thần Thương sâu thẩm, tròng mắt liếc nhìn cô một cái, gần như lập tức ý thức được ý đồ của cô.

Quyến rũ anh? Dĩ nhiên không thể nào!

Coi như cải tạo não bộ của cô lại một trăm lần cũng tuyệt đối không có kỹ năng này.

Thời điểm móng vuốt của cô với vào miệng túi quần của anh liền bị anh ngăn lại.

Trong lòng Tống An Cửu giống như bị mèo cào, “Phó Thần Thương, em đã nhịn lâu như vậy rồi, cho em hút một điếu đi, ách, không, một ngụm thôi được không?”

Cư nhiên đến bây giờ vẫn chưa chết tâm!

“Không được.” Ngữ điệu không hề có chỗ thương lượng.

Trong con ngươi của Tống An Cửu lập tức dâng lên một tầng hơi nước, bộ dáng đáng thương càng làm cho người ta đau lòng.

Phó Thần Thương nâng trán, thời điểm nên khóc không khóc, lại vì những chuyện lung tung lộn xộn này mà phiền anh.

“Được rồi.” Phó Thần Thương cuối cùng thả móng vuốt cô ra, Tống An Cửu vui mừng khôn xiết.

Ngay sau đó Phó Thần Thương đốt một điếu thuốc, tư thái ưu nhã hít một hơi, quyến rũ nhả khói ra. Ánh mắt Tống An Cửu nhìn chăm chăm, bộ dáng thèm nhỏ dãi.

“Của em đâu?”

“Em không quất sao?”

“Em quất chỗ nào?”

“Second-hand smoke!”

“Mẹ nó! Não anh bị đứt gân rồi!”

Phó Thần Thương nhíu mày, ý bảo cô nói tiếp.

Tống An Cửu bi phẫn ỉu xìu.

Lại kích động nữa sẽ thật sự bị phạt tiền.

________KẹoĐắng~~~_________

Vốn tưởng rằng chuyện ngày hôm nay cô đã thành công hóa giải, nhưng mất ngủ lại đang giễu cợt cô ngụy trang bản thân bình tĩnh đến độ nào lại không chịu nổi một kích.

Một màn kia trong buổi tiệc vẫn luôn tuần hoàn phát đi phát lại trong đầu cô, máy móc hư bình thường lúc này muốn ngừng mà ngừng không được, làm cho cô gần như nổi điên.

Cuối cùng thật sự nhịn không được Tống An Cửu liền ôm đầu khẽ rên rỉ.

Sau lưng Phó Thần Thương lên tiếng “Không ngủ được?”

“Không có.” Tống An Cửu buồn bực trả lời, không hề có lực thuyết phục.

“Sao vậy? Khó chịu chỗ nào?” Phó Thần Thương đưa tay sờ sờ trán cô.

“Nghiện thuốc lá mà thôi.” Tống An Cửu qua loa trả lời, nhưng cũng là lời thật. Cô rất ỷ lại vào thuốc lá, có thể không uống rượu nhưng không thể không hút thuốc. Lúc mới gặp nhau có thể cai một thời gian, chịu đựng đến hôm nay đã là kỳ tích.

“Khó cai như vậy sao?” Phó Thần Thương ôm eo cô, ngậm lấy vành tai cô, lại quay người cô đối mặt với mình. Anh ngậm lấy môi cô nhẹ nhàng mút, đầu lưỡi linh hoạt như lông vũ ưhớt qua mỗi ngõ ngách trong khoang miệng của cô, mang đến từng trận run rẩy, hút lấy cái lưỡi ngọt ngào, làm nụ hôn càng thêm sâu, thậm chí bắt chước động tác mập mờ ra vào……

“Khá hơn chút nào không?”

Phó Thần Thương là ma túy, anh so với thuốc lá không biết hơn bao nhiêu lần. Huống chi, cởi chuông phải do người buộc chuông.

Tống An Cửu chui đầu vào trước ngực anh, níu chặt hai đấm tay. Cô không muốn, không muốn lòng tham không đáy, biến bản thân trở thành loại người ngay cả mình cũng phỉ nhổ……

Nhưng mà, anh đối với cô càng tốt, thì tâm tình muốn độc chiếm anh của cô liền càng ngày càng mãnh liệt……