Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 86

Chương 86: Mười năm

Editor: KẹoĐắng

Khi Phó Thần Thương cùng Tống An Cửu đến không khí đã rất náo nhiệt.

Trong nháy mắt hai người bước vào bàn, hiện trường bỗng chốc yên lặng vài giây, một lát sau mới ồn ào trở lại, trong đó xen lẫn không ít tiếng xì xào bàn tán cùng với những ánh mắt dường như đang xem kịch vui.

Cho đến khi Tống An Cửu nhìn thấy cách đó không xa là Tô Hội Lê đang được một đám người vây quanh, mới vỡ lẽ ra vì sao mọi người lại có phản ứng kỳ lạ kia.

Tô Hội Lê không trang điểm, thần sắc vẫn còn mang vẻ bệnh tật ngồi trên xe lăn, lại giết hết những phụ nữ trang phục xinh đẹp ganh đua sắc đẹp toàn trường.

Tống An Cửu đột nhiên cảm thấy ba tiếng đồng hồ trang điểm kia của mình thật là châm chọc. Nhưng mà nếu như không bỏ công….. thậm chí tư cách đứng ở đây tiếp nhận sự khinh bỉ cũng không có.

Kỷ Bạch cầm ly rượu chầm chậm tới, “Anh hai! Chờ anh thật là lâu!”

“Sinh nhật vui vẻ.” Phó Thần Thương từ trong tay phục vụ nhận lấy một ly rượu đỏ, chạm ly với hắn.

Kỷ Bạch hôm nay một thân tây trang màu trắng, cả người giống như bạch mã hoàng tử, cùng với Phó Thần Thương một thân đen tuyền đứng chung một chỗ ngược lại rất hợp.

Kỷ Bạch nhìn từ trên xuống dưới Tống An Cửu bên cạnh Phó Thần Thương đánh giá: “Bạn học An Cửu hôm nay quả thật là xinh đẹp động lòng người!”

Tống An Cửu cũng học bộ dáng của Kỳ Bạch, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt: “Kỷ công tử trước sau như một vẫn anh tuấn tiêu sái!”

Kỷ Bạch cười khẽ, “Bạn học An Cửu quá khen.”

Mở miệng là một tiếng bạn học An Cửu, rõ ràng là cố ý gọi cho Phó Thần Thương nghe.

Phó Thần Thương chỉ là nhíu chân mày, nhưng không nói gì thêm, cúi người nói nhỏ một câu bên tai Tống An Cửu: “Anh đi chào hỏi mọi người.”

Tống An Cửu tự nhiên biết anh muốn đi chào hỏi ân nhân cứu mạng.

Anh cũng đã quang minh chính đại nói rồi, huống chi bây giờ đang ở trước mặt Kỷ Bạch, cô tự nhiên phải nể mặt.

“Ừ.”

Phó Thần Thương sờ sờ đầu của cô, rời đi.

Tô Hội Lê rời đi không xa, cho nên sau khi Phó Thần Thương đi đến nói chuyện cùng với cô ta, Tống An Cửu bên này biết hết tất cả.

“Thân thể còn chưa khỏe sao lại ra làm gì.”

“Ngày ngày ở bệnh viện đợi cũng rất bực bội, ngồi xe lăn sẽ không làm động tới vết thương, huống chi hôm nay còn là sinh nhật Kỷ Bạch, đương nhiên là phải tới.”

“Không cần uống rượu.”

“Em hiểu biết mà, đây là nước trái cây.”

Phó Thần Thương cầm lấy ly nước trái cây trong tay Tô Hội Lê, đưa cho phục vụ, nói: “Đi làm nóng.”

Vẻ mặt Tô Hội Lê bất đắc dĩ lại ngọt ngào, “Anh không khỏi quá cẩn thận rồi.”

Tô Hội Lê thấy cổ áo Phó Thần Thương có nếp nhăn, liền vươn tay sửa sang lại. Anh cực kỳ phối hợp cúi người tùy ý cô sửa lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Vì vậy ánh mắt mọi người nhìn Tống An Cửu từ hâm mộ đến đồng tình, từ tìm tòi nghiên cứu đến chẳng thèm ngó tới.

Khuôn mặt bất cần đời trước sau như một của Kỷ Bạch cũng toát ra một chút dịu dàng, giống như bị một màn này làm cảm động. Sau đó lại cố ý nhìn phản ứng của Tống An Cửu, sắc mặt cô quả nhiên không tốt.

Thật là một cô gái nhỏ hoàn toàn không biết che giấu biểu cảm. Rõ ràng rất bản lĩnh trở thành vợ chính thức của Phó Thần Thương, nhưng ngay cả việc che giấu tâm tình cơ bản nhất cũng không biết, thật không biết nên nói cô là lòng dạ sâu khó lường hay là nông cạn.

Kỷ Bạch thân sĩ mời, “Bạn học An Cửu, không ngại cùng tôi đi lên sân thượng ngắm trăng sáng sao thưa, nói chuyện thi từ ca phú, bàn về nhân sinh triết học chứ?”

Tống An Cửu không nói liếc hắn một cái, “Thọ tinh là lớn nhất.”

Mặc dù giờ phút này cô cần nhất đúng là rời đi không nhìn một màn ấm áp này, nhưng Kỷ Bạch tự nhiên cũng không phải vì cô mới muốn dẫn cô đi.

Cũng chỉ là tìm một nơi yên tĩnh cùng cô nói mấy lời tuyệt đối không hữu ích mà thôi, cần phải dùng đến cái cớ uyển chuyển hàm xúc như vậy sao?

Cửa sắc vừa đóng lại, ngăn cách ồn ào náo nhiệt bên ngoài, có thể quan sát bầu trời đêm của cả thành phố. Ngược lại rất thích hợp để ngẩn người cùng với…. nơi tốt để chữa thương.

Kỷ Bạch dựa vào lan can trên sân thượng, tùy ý gió đêm thổi loạn tóc, tùy tiện cởi hai chiếc cúc áo sơ mi bên trong, trong nháy mắt nhiều thêm vài phần không chịu gò bó.

Tống An Cửu lặng lẽ theo ở phía sau, hắn không mở miệng, cô cũng không vội.

Kỷ Bạch đưa giơ ly rượu đỏ trong tay lên uống xong mới mở miệng.

“Bọn họ đều là ta bạn tốt nhất của tôi, tôi một đường nhìn thấy bọn họ đi, trong cái vòng lẩn quẩn nhiều người chia ly rồi hợp lại này, chỉ có bọn họ thủy chung như một, chỉ có đối phương…..”

Chỉ mới nói vài lời mở đầu Tống An Cửu cũng đã biết phía sau hắn muốn nói cái gì, “Vậy thì thế nào?”

Tống An Cửu tỏ thái độ không liên quan lại bị ngộ nhận là chẳng thèm ngó tới, trong con ngươi Kỷ Bạch liền tràn đầy giận dữ: “Hiện tại Phó Thần Thương xác thực rất cưng chiều cô, tôi chưa từng thấy anh ta cưng chiều người phụ nữ nào như vậy, kể cả đối với Hội Lê, gần đây cũng là thận trọng có chừng mực.”

Lời nói xoay chuyển, Kỷ Bạch gằn từng chữ một, “Nhưng mà cưng chiều cũng không có nghĩa là yêu.”

Cưng chiều, cũng không có nghĩa là yêu.

“Mười năm tình cảm đã sâu tận xương tủy, cho dù ban đầu cũng không có động lòng, nhưng còn có thân tình không gì phá nổi. Giữa bọn họ, ai cũng không chen vào lọt.

“Tôi không biết anh hai vì sao lại cưới cô, nhưng tôi biết rõ, anh ấy tuyệt đối không vô duyên vô cớ làm chuyện này, càng không có khả năng buông tha cho người phụ nữ của mình.

Vẻ mặt Kỷ Bạch giễu cợt cười lạnh: “Cô căn bản không hiểu anh hai. Cô cho rằng anh ấy đối xử tốt với cô thì cô liền có ý nghĩa không giống người bình thường sao? Vì đạt mục đích, anh ấy có thể thoát khỏi tính cách vốn có đi làm những việc không có khả năng sẽ làm. Nhưng mà, ngàn vạn lần đừng nghĩ anh ấy sẽ trầm luân trong đó, anh ấy so với người khác vĩnh viễn đều thanh tỉnh.

Từ đầu tới đuôi Tống An Cửu cũng không có chen miệng, cho đến khi nghe nói đến đây, “Ý của cậu là, Phó Thần Thương cưới tôi là có mưu đồ? Đã như vậy, bây giờ cậu nói cho tôi biết những chuyện này, chẳng phải là hủy đi đài của anh ta hay sao?”

Sắc mặt Kỷ Bạch cứng đờ, “Tôi chỉ là không đồng ý cách làm của anh ấy. Không có gì quan trọng hơn tình yêu. Thứ anh ấy lấy được vĩnh viễn kém hơn so với thứ mất đi!”

Cái vòng lẩn quẩn này của bọn họ, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng trong vòng tay người đẹp, sinh ra chính là thiên chi kiêu tử, không có gì không chiếm được, nhưng chỉ có chân tình là khó có được.

“Chân tình…… Không ngờ Kỷ công tử dạo chơi vạn bụi hoa không dính một phiến lá lại nói với tôi hai chữ này!” Tống An Cửu cười nhẹ, ngay sau đó không nhanh không chậm nói, “Mặc dù hôm nay cậu chính miệng khẳng định với tôi Phó Thần Thương tuyệt đối không có khả năng có nửa phần chân tình với tôi. Nhưng mà, hôm nay cậu nói với tôi lời này, cũng đã tỏ vẻ bản thân cậu cũng dao động rồi không phải sao? Nếu không cậu căn bản không cần cảnh cáo một người không hề có sức cạnh tranh là tôi, không cần muốn cho tôi biết khó mà lui.”

“Về phần chân tình….. Tô Hội Lê có phải thực sự yêu Phó Thần Thương hay không tôi không biết, nhưng tôi biết rõ, cô ta là người cậu thật lòng yêu!”

Một câu cuối cùng vừa nói xong, sắc mặt Kỷ Bạch đột nhiên thay đổi, ly rượu trong tay cũng không tự chủ được bóp vỡ.

_________KẹoĐắng////d.đ.l.q.đ__________

Thời điểm Tống An Cửu quay trở lại vẻ mặt đã bình tĩnh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mới vừa rồi quyết đấu cùng Kỷ Bạch, coi như là đánh ngang tay.

Về phần những lời hắn nói, ngoại trừ buồn cười, một chữ cô đều sẽ không tin.

Vừa thấy đã yêu cùng với có mưu đồ khác còn đáng tin hơn.

Về phần mười năm, dùng trong đại não lý trí chỉ chiếm một phần rất nhỏ cô cũng có thể hiểu được, điểm này cô vĩnh viễn không có cách nào xóa đi, cũng chưa từng nghĩ muốn ganh đua so sánh.

Tình cảnh vừa nãy quả thật kích thích cô, đâm vào trong trái tim cô.

Nhưng mà cô còn có thể làm thế nào? Bệnh tâm thần, nổi điên ghen sao?

Dù sao đây chẳng qua là hành động lễ phép quang minh chính đại trước mặt mọi người mà thôi, chỉ là mập mờ nói không rõ giữa tình nhân cũ.

Thời gian hẹn ước ngầm lắng đọng, ngoại trừ dùng thời gian làm phai mờ, không còn cách nào.

Mười năm kia không phải lỗi của anh, giống như lúc chưa gặp anh, Phó Cảnh Hi là trụ cột tinh thần của cô.

Dùng quá khứ để hành hạ lẫn nhau là hành động không có lý trí nhất. Huống chi, cô đã sớm không còn yêu cầu xa vời lấy được càng nhiều trên người anh. Cô muốn anh đối xử tốt với cô, mà không phải…… chỉ đối tốt với cô.

Chỉ đối tốt với cô, bây giờ cô muốn không nổi. Dù sao, cô chưa bao giờ trả giá cái gì.

Có lẽ, may mắn có thể cùng anh vượt qua mười năm kế tiếp, đã là một yêu cầu xa vời.

“Nà ~”

Tống An Cửu đang mất hồn, đột nhiên bị vỗ bả vai, phản xạ có điều kiện liền không chút lưu tình ném người nọ qua vai ——

“Chị hai, là tôi!”

Lúc này Tống An Cửu mới tỉnh táo lại, “Phó Hoa Sanh! Có thể đừng có lần nào cũng không tiếng động xuất hiện sau lưng tôi hay không!”

Phó Hoa Sanh cũng rất bất mãn, “Chị hai, có thể đừng lần nào cũng gọi cả tên lẫn họ tôi được hay không? Nghe rất xa lạ. Chị có thể gọi tôi là Sanh Sanh…..”

“Hoa Sanh được chưa!” Tống An Cửu không chịu nổi cắt đứt hắn, “Chuyện lần trước thật xin lỗi, đã xé hư quần áo của anh!”

Phó Hoa Sanh hào sảng nói, “Một bộ quần áo tính là cái gì, chị muốn xé bao nhiêu tôi đều cho chị xé!”

“……”

“Thằng nhóc Kỷ Bạch kia đã nói gì với chị? Không làm khó chị chứ?”

Phó Hoa Sanh mặc dù hỏi như thế, thật ra thì lời hai người vừa nói, hắn ung dung rảnh rỗi tránh ở chỗ không xa đã nghe được tất cả.

Thật đúng là nguy hiểm thật. Thằng nhó Kỷ Bạch kia thiếu chút nữa liền tiết lộ thiên cơ, thật may là lý do này không đủ thuyết phục, nhìn biểu tình của Tống An Cửu liền biết cô không tin.

Kết quả cuối cùng là không có đả kích được Tống An Cửu, ngược lại bị Tống An Cửu nói toạc chuyện của mình!

Tống An Cửu thuận miệng trả lời, “Không phải là Phó Thần Thương cùng Tô Hội Lê quần anh tụ hội trăm năm cầm sắt loan phượng hòa minh trên trời nguyện làm chim liền cánh dưới đất nguyện làm cây liền cành…… Tôi lại là gậy đánh uyên ương……”

“Nào cây gậy nào xinh đẹp như vậy!” Phó Hoa Sanh nhếch môi cười, vươn bàn tay về phía cô, “Có thể mời chị nhảy một điệu hay không?”