Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 71

Chương 71: Có ý nghĩa như thế nào

“Chậc, vòng ngọc bên người, tượng trưng cho con dâu được chấp nhận, hoa hồng vàng, đại diện cho sự chia ly không còn gặp lại. Nó đúng là nhát dao đâm vào trái tim đã ngàn vết lở loét, bác gái, chiêu này của bác có hơi tàn nhẫn quá!” Kỷ Bạch có vẻ như đang nói đùa nhưng trong đó có ba phần là bất bình thật sự thay cho Tô Hội Lê.

Phùng Uyển lườm anh ta một cái, “Cháu biết cái gì? Đàn ông mấy đứa đều như nhau, thấy người ta đẹp liền cuồng si không bỏ được đúng không? Sao không nghĩ đến cảm nhận của vợ mình!”

Sau khi Phó Chính Huân ly hôn với vợ Phùng Uyển mới biết ông, cho nên những lời này đúng lý hợp tình. Cha bà lúc còn trẻ cũng từng bừa bãi, khi đó mẹ bà nhu nhược, bà một mình đi tìm tiểu tam, cởi sạch quần áo người đàn bà kia rồi ném trước cửa công ty bọn họ, sau này nhà bà mới yên tĩnh, cũng không còn người đàn bà nào dám trêu đùa cha bà, nhưng tiếng tăm bưu hãn của bà cũng theo đó truyền ra ngoài. Buổi tiệc sinh nhật mười tám tuổi cũng là buổi tiệc cha mẹ cố ý chuẩn bị tìm kiếm đối tượng xem mắt cho bà, nhưng không một ai bằng lòng mời bà khiêu vũ, người nào cũng như tránh không kịp… Mà Phó Chính Huân đúng lúc đó xuất hiện, Phó Chính Huân thời ấy 38 tuổi hơn bà tròn hai mươi tuổi, nhưng dung mạo được bảo dưỡng rất tốt, phong thái lễ độ lịch sự, trong tình huống một thân một mình khi đó, ông dùng tư thái bảo vệ, ánh mắt dịu dàng, gần như lập tức khiến bà rơi vào lưới tình…

Người ngoài không biết đều cho rằng bà ham muốn tài sản của Phó Chính Huân, thậm chí nói xấu bà là kẻ thứ ba nhúng tay vào, chỉ có bà biết, bà thật sự đã động lòng.

Kỷ Bạch bị một câu của Phùng Uyển chặn lại không thể phản bác.

Đang khó xử, An Cửu đi ra, nhìn nét mặt liền biết đã nhìn thấy việc không nên nhìn, nhưng bị Phó Thần Thương nói gì đấy, dĩ nhiên cũng có thể hai người đều có.

An Cửu chỉnh trang lại tâm trạng, “Mẹ, vậy con về trước.”

Phùng Uyển thở dài, mới thế đã không chịu nổi, vậy làm sao trông mong nó sống tốt qua năm năm này.

“Đừng về nhà, mấy ngày tới đến nhà ba mẹ ở, đồ đạc của con mẹ sẽ bảo người đưa sang.” Phùng Uyển nói.

“Dạ?” An Cửu kinh ngạc.

“Sao hả, không vui?” Phùng Uyển giả vờ giận.

“Không ạ… Mẹ cứ quyết định.” An Cửu mệt mỏi nói.

Thật ra cô chỉ muốn yên tĩnh một mình, không muốn gặp ai, nhất là người nhà họ Phó, nhưng không đỡ được khí thế của Phùng Uyển, thật sự không thể nói lời từ chối.

“Đi thôi!”

“Vâng ạ.” An Cửu đỡ Phùng Uyển rồi cùng rời đi.

Lúc Phó Thần Thương ra khỏi phòng bệnh liền thấy An Cửu đi cùng Phùng Uyển, vì vậy hỏi Kỷ Bạch, “Có chuyện gì thế?”

“Bị mẹ anh đưa về nhà ông bà rồi.” Kỷ Bạch thành thật trả lời.

“Chị dâu thế nào? Không sao chứ? Ban nãy bác gái cứ nhìn em, em thật sự không thể nói sớm cho anh biết.” Kỷ Bạch sợ vết thương vừa lành lại vỡ ra. {] Gọi An Cửu chị dâu là lừa gạt, bây giờ mới là lời thật, dù sao cũng đã gọi mười năm.

“Không có việc gì.” Phó Thần Thương dừng một chút lại nhắc nhở, “Kỷ Bạch, cậu nên đổi xưng hô đi.”

“A?”

Kỷ Bạch chưa kịp phản ứng, Phó Thần Thương đã đi rồi.

***

Trở lại nhà cũ.

Đây là lần thứ hai cô ngủ ở phòng Phó Thần Thương từng ở, lần đầu tiên là ngủ cùng Phó Thần Thương.

Chi có điều, lần đó nửa đêm anh ra ngoài, sáng hôm sau trở về sắc mặt rất kém.

Đọc FULL truyện tại đây

An Cửu nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy không đúng, sự việc lúc đó vì có sự xuất hiện trước sau của Phó Cảnh Hi và Phó Hoa Sênh nên cô không kịp hỏi, rồi cứ như vậy lãng quên, cô không để ý tới nó nữa, chỉ coi là anh có công việc…

Bây giờ nghĩ tới mới phát hiện, tối đó, tám phần mười là anh đi gặp Tô Hội Lê.

Nhớ đến lúc ấy mình còn đùa “Chẳng lẽ tối qua đi gặp tình nhân kết quả bà dì của tình nhân đến” một phen. Không ngờ, rõ ràng thật sự nhân phẩm bộc phát đoán đúng…

Khó có thể hình dung cảm giác đắng chát bực bội trong lồng ngực bây giờ, hít sâu mới hơi mới hòa hoãn trở lại.

Từ khi nào đã có thể bị chuyện đơn giản như vậy ảnh hưởng đến tâm trạng…

Từ khi nào không chỉ từ bỏ cảnh giác với anh mà còn sinh ra sự lệ thuộc…

Nhà họ Tống cô tuyệt đối sẽ không về nữa, còn tại đây, thật sự có thể che chở cho cô không?

Luôn có cảm giác khó hiểu, bản thân mình đang ở trong một không gian tối đen không có ánh sáng, xung quanh lắc lư, đi như thế nào cũng không đến đích…

Mọi chuyện xảy ra hơn hai tháng qua cô không thể giải thích, càng làm cô không có chút cảm giác an toàn.

Điều duy nhất có thể làm cô an tâm là, thì ra cũng không phải đáng tin như thế.

***

Hai giờ sáng Phó Thần Thương trở về nhà cũ, vừa vào cửa liền thấy Phùng Uyển vẫn chưa ngủ, đang ngồi trong phòng khách.

“Con qua đây với mẹ.” Phùng Uyển đen mặt, bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài sân.

Phó Thần Thương đành phải cất bước theo.

Phùng Uyển kéo khăn choàng vai, đi về phía vườn hoa, vừa đi vừa nói, “Thần Thần, từ trước tới giờ con luôn làm việc có chừng mực, lần này là thế nào?”

Miệng con trai như cái hồ lô mãi không cạy được, Phùng Uyển càng tức giận, quay lại nhìn nó, “Cô biết Tống An Cửu có ý nghĩa với con như thế nào, đó là 20% cổ phần tập đoàn Phó Thị, 20% cổ phần có ý nghĩa gì? Quyền kế thừa!”

Phó Hoằng Văn đã nhiều năm ở Phó Thị, cộng thêm cổ phần chồng bà cho Doãn Đinh Lan sau khi ly hôn, thực tế ông ta cũng chỉ nắm trong tay 5% cổ phần, Phó Hoa Sênh chỉ có 2%, ý chồng bà nói ai cưới An Cửu sẽ cho người đó 20% cổ phần thì chính người đó sẽ là người tiếp quản công ty.

Lời nói Phùng Uyển sâu xa, “Mẹ biết con đang nghĩ gì! Chờ ông ấy buông tay, con nắm quyền, còn không giành được người phụ nữ của mình sao? Nếu đã lựa chọn đi con đường này, bây giờ không thể nhịn một chút à? Chiêu này của ông ấy không chỉ vì dụ con quay về, có thể nhìn ra ông ấy thật lòng thương cô bé kia, đừng nói bây giờ con hoàn toàn ổn định được nó, cho dù sau khi ly hôn cũng phải sắp xếp thỏa đáng, không thể để nó chịu bất cứ ủy khuất nào! Thực ra ly hôn cũng vẫn mạo hiểm, tốt nhất là đợi đến khi ông ấy uỷ quyền, cho dù con lấy được 20% thì vẫn còn một nửa nằm trong tay ông ấy!”

Phùng Uyển càng nghĩ càng phiền lòng, thật ra bà cũng rất không hài lòng với cô con dâu này, nhưng cũng may tuổi nhỏ đơn thuần không có tâm cơ, nhưng cũng hỏng ở cái quá đơn thuần.

“Con có biết không, tối hôm qua nếu mẹ không đi, Sênh Sênh và nó thiếu chút nữa đã… Thằng bé Sênh Sênh cũng thật là, hai đứa các con có thể để mẹ bớt lo được không! Con tưởng mẹ muốn quản chuyện của con à? Ngộ nhỡ để bên kia giành phần hơn, trong nhà họ Phó liệu còn chỗ đặt chân cho ba mẹ con chúng ta không?”

Phó Thần Thương từ đầu tới đuôi đều im lặng nghe mà không nói câu nào, hai con ngươi sâu thẳm còn đen hơn cả bóng đêm.

“Tự con suy nghĩ cho kỹ!” Phùng Uyển thở dài, bà biết mình nói nó đều hiể, không hiểu là bà, bà càng ngày càng khong hiểu con trai mình đang nghĩ gì.

“An Cửu ở đây không ổn.” Phó Thần Thương rốt cục cũng lên tiếng, nhưng lại là một câu chẳng liên quan.

Biết ý của anh là Hoa Sênh và Cảnh Hi đều thường xuyên ở đây, Phùng Uyển liếc con mình, “Sao mà không ổn? Có chỗ nào không ổn? Mẹ thấy rất ổn! Cũng nên cho con chút cảm giác nguy cơ!”

Phó Thần Thương: “…”

***

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Khi Phó Thần Thương về phòng ngủ thì An Cửu đã ngủ say.

Ngủ là phương thức chữa thương tốt nhất.

Phó Thần Thương nghiêng người ngồi xuống giường, cơ thể An Cửu trầm xuống trượt đến bên cạnh anh, nhiệt độ ấm áp chạm vào cơ thể vừa nhận gió đêm.

Bàn tay cách gương mặt cô nửa tay liền dừng lại, thu về. Kéo chăn lên, sau đó đứng dậy đi ra đứng trước cửa sổ.

Hôm sau An Cửu tỉnh lại thiếu chút nữa bị sặc chết.

Khói thuốc lượn lờ trong phòng, bóng người đứng trước cửa sro như một giây sau sẽ mọc cánh thành tiên.

An Cửu nhìn khắp nơi là tàn thuốc, thầm nôn mửa, chẳng lẽ tên này cả đêm không ngủ? Đừng biến căn phòng thành Lò Luyện Đan chứ, đang định gây họa cho ai vậy!

An Cửu xỏ dép lê đi vòng qua Phó Thần Thương mở cửa sổ hít thở, sau đó vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt chuẩn bị đến trường.

Phó Thần Thương đang quay mặt về phía cửa sổ liền đổi tư thế lưng tựa cửa, nhìn cô đánh răng rửa mặt, tìm kiếm đồ đạc, thay quần áo đi giày…

“Tan học thì về nhà, không cần qua bên này.”

An Cửu đang buộc dây giày, nghe vậy ngẩng đầu, “Mẹ nói?”

“Tôi nói.”

“Mẹ bảo tôi ở đây.”

“Em nghe ai?”

“Nghe mẹ.”

“…”

An Cửu không cảm thấy có chỗ nào không đúng, chẳng lẽ anh không nghe mẹ anh?

“Tiền phạt tôi sẽ nghĩ cách, có phải vẫn có thể đi làm không?”

“Ừ. Nhưng không được ảnh hưởng đến việc học.”

“Tôi biết rồi.”

“Nếu em ở đây, cô Mạnh sẽ phải tốn thêm lộ trình nửa tiếng.”

“Được rồi! Đợi tôi nói với mẹ một tiếng đã.”

Cuộc đối thoại trên đây thật bình thường, thật hài hòa. Một buổi sáng thật đẹp, thật yên lòng.

Nhưng Phó Thần Thương lại cảm thấy không thoải mái.