Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 62

Chương 62: Bạn trai cũ

Editor: Puck

Bạn gái?

An Cửu tức giận đến bật cười, liếc xéo anh ta một cái, “Đủ chung tình đó, biến mất hai tháng không thấy lại còn nhớ tôi là bạn gái của anh.”

Cái nhìn kia rất được chân truyền của Phó Thần Thương, xem ra đặc biệt câu người, Hứa Tư Thông rất động lòng, vừa nói vừa dính qua, “Đó là đương nhiên, anh không nhớ rõ em, còn có thể nhớ ai?”

“Nhưng tôi đã đổi đàn ông, xin lỗi.” An Cửu đẩy tay anh ta ra.

“Em nói cái gì?” Trong nháy mắt sắc mặt Hứa Tư Thông thay đổi.

“Nghe không hiểu tiếng người?” Liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, An Cửu đã có vài phần không nhịn được.

“Em coi Hứa Tư Thông anh là ai? Muốn chơi thì chơi, muốn bỏ rơi thì bỏ rơi!” Hứa Tư Thông nâng cao giọng, tất cả mấy người hầu kia đều xông tới, học sinh đi qua đi lại cũng đều tò mò chỉ chỉ chỏ chỏ về phía bên này.

Bây giờ cô sống trong kính viễn vọng, bất kỳ một chút chuyện nhỏ gì đều sẽ bị phóng đại vô hạn, sau đó bị vặn cong trong truyền bá.

An Cửu nhíu chặt chân mày, “Chuyển sang nơi khác nói chuyện.”

Đáng chết, cảm giác có điều cố kỵ thật khó chịu, nếu là trước kia, cô đã sớm quạt anh ta.

Hứa Tư Thông cho rằng cô thỏa hiệp, sảng khoái nói, “Được, vậy thì chỗ cũ.”

An Cửu vừa đi vừa soạn tin nhắn –

[Ông xã thân yêu, buổi tối có chuyện hẹn bạn phải tối mới về nhà, anh ăn cơm trước không cần chờ tôi:-)]

Cách đó không xa, Lương Giai Giai lộ ra vẻ mặt hả hê, thật ra thì cô vẫn luôn không đi, núp ở trong đám người vây xem chuẩn bị xem chuyện cười của cô ta.

Chó vẫn muôn đời ăn phân, quả nhiên không khiến cho cô thất vọng.

Lương Giai Giai móc điện thoại di động mà Lương Đống vì muốn an ủi cô đã mua một chiếc tốt hơn ra, nhanh chóng viết một tin nhắn, tìm liên lạc tên “Anh Phó”, sau đó gửi qua.

— ——Puck—- —–

Trong văn phòng tòa nhà truyền thông mới Tụ Tinh, phòng làm việc của tổng giám đốc.

Phó Thần Thương ngồi ở bàn làm việc, điện thoại di động rung mấy cái.

Chưa tới mấy giây, Tề Tấn đang chỉnh lại tư liệu minh tinh cũng nhận được một tin nhắn.

Lại là Lương Giai Giai đó.

Lúc ấy Lương Giai Giai muốn số điện thoại di động của Phó Thần Thương, anh trực tiếp cho cô ta số của Tề Tấn, sau đó Tề Tấn không ngừng bị Lương Giai Giai quấy nhiễu, cho dù anh không nhận điện thoại, tin nhắn cũng chưa bao giờ trả lời, cô ta vẫn như cũ mỗi ngày đúng giờ đúng phút gửi vài tin.

Tề Tấn thở dài, mỗi lần đều như vậy, luôn để cho anh đi ứng phó với những người phụ nữ kia, anh đã vì vậy mà bị N bạn gái hiểu lầm bỏ rơi. Chỉ có điều chính bởi vì anh không sợ phiền toái, tận tụy với công việc, luôn sẽ có thói quen liếc nhìn qua nội dung, cho nên nhận được không ít tin tức bên trong có tác dụng.

Giống như thường ngày nhanh chóng liếc nhìn qua, chuẩn bị xóa bỏ, đột nhiên phát hiện có gì không đúng, sau đó sắc mặt dần thay đổi, vội vàng đứng lên.

“Có chuyện gì?” Giờ phút này sắc mặt Phó Thần Thương không được tốt lắm, phát hiện động tác của cậu ta, ngước mắt hỏi.

Tề Tấn đi tới đưa điện thoại di động cho anh nhìn, chần chừ nói: “Là chuyện của phu nhân…”

Vốn trong tin nhắn của Lương Giai Giai là:

[Anh Phó, không biết bây giờ anh như thế nào, em vẫn gửi tin nhắn cho anh, nhưng cho tới bây giờ anh đều không trả lời. Chỉ có điều không sao, chỉ cần anh có thể đọc tin nhắn em cũng rất vui vẻ. Thật ra thì em thật sự rất hâm mộ chị gái, anh đối xử tốt với chị ấy như vậy, nhưng chị ấy lại… Có chuyện em không biết có nên nói cho anh không, hôm nay lúc tan học, em ở cửa trường học thấy chị ấy đi quán bar với Hứa Tư Thông rồi, chắc là Aires, chỗ bọn họ thường đi. Hứa Tư Thông là bạn trai chị ấy từng qua lại, hai người vốn không chia tay, xin lỗi, em không nên nói điều này với anh, chẳng qua cảm thấy anh có quyền biết rõ chân tướng. – Giai Giai]

Phó Thần Thương liếc mắt nhìn qua liền trả điện thoại di động lại cho Tề Tấn.

Tề Tấn cẩn thận từng li từng tí chú ý tới nét mặt của Phó Thần Thương, tuy nhiên như thế nào cũng nhìn không ra, vì vậy dò xét hỏi, “Ông chủ, có cần tôi đi qua đón không?”

“Không cần.”

Phó Thần Thương nói xong cầm áo khoác tự mình đi, ngay cả xe cũng không để cho cậu ta lái.

Đối với chuyện của phu nhân nhỏ, ông chủ thật sự mỗi một chuyện đều tự thân tự lực.

Chẳng qua nói đi nói lại, chuyện bắt kẻ thông dâm này, vốn chính là phải tự mình đi! Anh mới vừa đề nghị đi đón thật ra suy tính cho Phó Thần Thương một bậc thang, nếu như ông chủ không chuẩn bị truy cứu, như vậy sẽ đồng ý để cho anh đi đón người. Bây giờ xem ra không thể dễ dàng hiểu rõ.

Phó Thần Thương và An Cửu gặp gỡ quen biết, Tề Tấn đều biết rõ tình huống từ đầu đến đuôi, nhưng anh vẫn không biết nguyên nhân vì sao Phó Thần Thương cưới Tống An Cửu, cho nên trong lòng vẫn buồn bực, duy nhất có thể giải thích hình như cũng chỉ có ông chủ bị thất tình đả kích đến thần kinh rối loạn.

— ——Puck—- —–

Aires.

Xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son, trong không khí tràn ngập rượu thuốc lá và mùi cơ thể, đàn ông phụ nữ tịch mịch vứt bỏ phiền não và tướng mạo sẵn có tùy ý vặn vẹo trong âm nhạc điếc tai, chỉ vì vui thích trong chốc lát mà mất đi bản thân.

Vốn là suất diễn tối vô cùng quen thuộc để cho cô lưu luyến, giờ phút này thân ở trong đó, nhìn từng khuôn mặt phấn khởi giống như đã từng quen biết, lại có chút không quen. Cô quy kết cảm giác này cho trên người mình đang bất ngờ mặc đồng phục học sinh.

Hứa Tư Thông kêu một bàn rượu, châm điếu thuốc cho cô, An Cửu phản xạ có điều kiện liền nhận, hút một hơi mới phản ứng kịp, nhưng thời điểm này dập tắt rất không có mặt mũi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hút, thôi, đợi lát nữa súc miệng.

“Vậy mới đúng! Náo loạn tính khí cái gì, có phải trách hai ngày nay anh không đi tìm em không? Về sau nhất định sẽ không như vậy nữa, ngày ngày cùng với em có được không? Chanel mới ra một túi xách không tệ, rất thích hợp với em, hôm nào dẫn em đi xem một chút!” Đàn ông khi nói lời ngon tiếng ngọt đều có vẻ thuận miệng mà ra, ngay cả mắt cũng không chớp một cái.

Chỉ có điều An Cửu không hề có một chút cảm giác nào, thật đúng là không sáng tạo, còn coi cô như cô bé mà dỗ.

An Cửu dùng một ngón tay gạt tay anh ta từ trên vai mình ra, “Được rồi, tôi tới đây chỉ vì muốn nói rõ ràng với anh. Không phải anh thi được đại học M sao? Học viện nghệ thuật, nổi danh mỹ nữ nhiều, ngực lớn eo nhỏ khuôn mặt đẹp, tôi nói anh không theo đuổi học tỷ xinh đẹp, tìm tôi tìm thú vui có ý tứ sao?”

Hứa Tư Thông giận tái mặt, nặng nề đặt chai rượu xuống.

“Em đây là định bội tình bạc nghĩa rồi hả?”

Bội tình bạc nghĩa em gái anh! An Cửu đau đầu đến không xong. Quen biết Hứa Tư Thông chỉ bởi vì thích đua xe giống nhau, người này mặc dù quần áo lụa là, nhưng kỹ thuật quả thật không tệ, hai người không phân cao thấp, nhiều lần, thường xuyên qua lại nên quen biết, sau đó vì đua xe trái pháp luật mà còn cùng nhau vào đồn, sau đó thuận theo tự nhiên ở cùng nhau, chuyện làm chung một chỗ mỗi lần căn bản chỉ có đua xe. Vừa thấy mặt đã kêu gào muốn tỷ thí với cô, bạn mà thắng anh ta, anh ta sẽ nhất định phải tiếp tục so với bạn, cho đến khi hòa nhau mới thôi, cô thật sự không biết mình rốt cuộc là bạn gái anh ta, hay là tay sai đi kèm.

Khi người này lui tới với cô một chút cũng không hề nhàn rỗi, trái hái hoa phải dẫn bướm, đồng thời chơi trò mập mờ với nhiều cô gái, cô vốn không có cảm giác, thấy cũng như không nhìn thấy vậy, anh ta cũng vui vẻ tự tại. Bây giờ đột nhiên lời thề son sắt chạy tới tuyên thệ quyền sở hữu là náo loạn cái gì?

An Cửu lười phải nói nhảm với anh ta, “Tôi bội tình bạc nghĩa nhiều người, anh tính toán cái gì?”

Đọc FULL truyện tại đây

Đàn em ở bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng, bị Hứa Tư Thông hung ác trợn mắt nhìn một cái liền bỏ chạy.

“Chỉ có anh bỏ rơi người khác, cho tới bây giờ chưa từng có người phụ nữ nào dám bỏ rơi anh đấy!” Hứa Tư Thông hiển nhiên chuẩn bị không bỏ qua.

An Cửu nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào, “Ok, quay lại, chúng ta làm lại, mời anh nói trước.”

“…” Hứa Tư Thông chỉ về phía cô nói không ra lời, thật lâu mới giận dữ thu tay lại, “Em thật sự ở chung một chỗ với người khác?”

“Xem như thế đi.” An Cửu đáp lập lờ nước đôi.

“Anh nói em gần đây sao xuất quỷ nhập thần, còn tự biến mình thành ra như vậy.” Hứa Tư Thông lẩm bẩm không cam lòng hỏi cô, “Là Phó Cảnh Hi?”

Nghe nói bây giờ cô không chỉ có biến hóa bề ngoài, ngay cả bên trong cũng thay đổi, rất cố gắng học tập mỗi ngày nhiệt tình tiến lên giống như bị điên. Trừ Phó Cảnh Hi ra, anh thật sự không nghĩ ra còn có ai có thể khiến cho cô có dáng vẻ quỷ này.

An Cửu hết ý kiến, cô thích Phó Cảnh Hi liền thích đến rõ ràng như vậy sao, mọi người đều biết như vậy sao?

“Đừng đoán lung tung, anh không biết. Chuyện bao lớn này, chị đây đổi lại đàn ông mà thôi, rất khó hiểu sao?”

Hứa Tư Thông cũng không nói gì, người đàn ông bị em đổi thế nhưng là anh có được không! Tâm tình có thể giống nhau sao?

“Thôi, anh là đàn ông, không so đo những thứ này với em, em nói không sai, học tỷ đại học M ngực lớn eo nhỏ gương mặt đẹp, tùy tiện cầm một người cũng có thể so với em đến tận chân trời đi!”

An Cửu xì khẽ, còn nói không so đo, người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này.

“Đúng rồi, ở đây có mấy tiểu ca mới tới, dáng dấp đặc biệt xinh đẹp, có muốn gọi mấy người cho em chơi đùa một chút không?” Hứa Tư Thôgn đột nhiên hứng trí bừng bừng nói với cô.

An Cửu hít sâu một hơi ổn định cảm xúc, “Anh chuyển đổi đề tài có thể gảim xóc một chút đừng nhanh như vậy không?”

Một khắc trước còn oán trách mình tìm đàn ông khác muốn chia tay với anh ta, vào lúc này lập tức chủ động định tìm đàn ông cho cô chơi, đầu óc có vấn đề sao?

Hứa Tư Thông vỗ gáy một cái, “Nhìn coi trí nhớ anh đây, biết em không có hứng thú với đàn ông, cái đó… Hồ tử, tới đây! Tìm chị Judy cho anh, để cho cô ấy sắp xếp mấy em gái, phải xinh đẹp đấy!”

“…”

Người này còn hăng hái hơn rồi, An Cửu không thể nhịn được nữa, gằn từng chữ hỏi, “Chẳng lẽ anh không biết chị đây thích đàn ông hay phụ nữ sao?”

Hứa Tư Thông miễn cưỡng dựa cả người vào trên ghế sa lon, “Anh không biết, đi cùng với em một tháng, ngay cả một ngón tay của em cũng chưa từng chạm tới, lần đó muốn hôn em, bị em làm cho mặt sưng vù ba ngày, anh không biết có phải anh là người đầu tiên không, nhưng chắc chắn không phải người duy nhất, anh nói Tống Cửu này, sẽ không phải thật sự có vấn đề chứ?”

An Cửu nặng nề dập thuốc, “Biến, anh mới có vấn đề!”

Không bao lâu đã có hai cô gái đi tới, dáng dấp quả nhiên cũng không tệ, thanh thanh tú tú, trang điểm cũng trang nhã, xem ra tuổi tác không lớn, nhưng hiển nhiên không có vẻ nhỏ như An Cửu mặc đồng phục trường cấp ba.

Hai người đi tới, đang định ngồi bên Hứa Tư Thông, bị Hứa Tư Thông đuổi tới phía đối diện, “Chạy về phía anh đây làm gì? Đi ngồi chỗ cô em đối diện này!”

Hai cô gái không rõ chân tướng mà nhìn nhau, nhưng vẫn theo yêu cầu của khách một trái một phải ngồi hai bên Tống An Cửu, chẳng lẽ cô nữ sinh này là…

Họ cũng không phải chưa bao giờ gặp khách như vậy, chỉ có điều chưa từng gặp một khách nhỏ bé thuần khiết như vậy mà thôi, cho nên mới hơi kinh ngạc.

Hứa Tư Thông có vẻ mặt như xem kịch vui, “Như thế nào, hài lòng không? Tất cả các cô gái Judy mang đều thỏa đáng chút!”

Cô gái bên trái phản ứng nhanh nhất, lấy lòng khoác cánh tay cô, “Xin chào, chị tên là Fay, em có thể gọi chị là Phỉ Phỉ, em gái thật đáng yêu, lần đầu tiên tới sao?”

“Ha ha, đúng vậy, lần đầu tiên!” An Cửu cười gượng, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hứa Tư Thông, sau đó quen thuộc nhét mấy tờ một trăm vào trong ngực cô gái, tiếp theo nâng cằm chị ta lên, ánh mắt lúng liếng đưa tình, “Nào có đáng yêu như bảo bối chị đây!”

Một loạt động tác này của An Cửu như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt thay đổi từ nữ sinh thuần khiết sang lão luyện tình trường, Phỉ Phỉ gần như bị sợ choáng váng, thật lâu vẫn chưa tỉnh hồn lại, một cô gái khác cũng tương tự bị giật mình không nhỏ.

Cô nhóc chết tiệt kia thật sự sẽ chơi! Mặt Hứa Tư Thông đen như đít nồi, anh vốn chỉ đùa cô, không ngờ cô thật sự nhập vai diễn, mới vừa rồi ánh mắt quyến rũ kia quăng tới, anh cách xa như vậy cũng cảm thấy cả người mềm nhũn.

Chỉ có điều, chỉ trong chốc lát, An Cửu đã khôi phục vẻ mặt khó chịu, “Chơi đã? Tôi phải trở về làm bài tập rồi!”

Những lời này mới lôi nhân * nhất.

(*) Lôi nhân: Nghĩa gốc là tầng mây phóng điện đánh ngã người khác. Ngôn ngữ mạng thì “Lôi nhân” có hàm nghĩa, là ngoài dự đoán mọi người khiến cho người ta khiếp sợ, rất có ý tứ không nói được gì, có lúc cũng có nghĩa rộng là bởi vì thuộc tính của sự vật mà khiến cho người ta sinh ra yêu thương nhiệt tình vô hạn. Mặt khác, “Lôi nhân” là ngôn ngữ địa phương của một dãy Giang Chiết và Mân Nam, phân biệt có ý tứ “Không nói được gì”, “Chỉnh người ta, làm cho khổ chết”. (nguồn: Baike)

Hứa Tư Thông đang định ngăn cản không cho cô đi, đột nhiên im lặng nhìn phía sau cô.

Chỉ thấy một người đàn ông vóc dáng thon dài cao lớn, mặt mũi tuấn tú quá mức lạnh lùng, mặc âu phục màu đen toàn thân đi vào. Âu phục cắn xén vừa người vừa đúng làm nổi bật lên thân hình vai rộng eo hẹp của anh ta, mặc dù trang phục thỏa đáng tiêu chuẩn, nhưng lại hoàn toàn không khiến cho người ta có cảm giác không hợp nhau, giống như vốn nên như thế.

Anh đứng ở trước cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, khí thế kia giống như Quốc Vương dò xét lãnh thổ của mình, đến mức đều thần phục, khi tầm mắt rơi xuống sau gáy An Cửu thì bất động, sau đó đi thẳng tới bên ghế dài này.

Có lẽ là trực giác phụ nữ trời sinh, trước khi nguy hiểm tới sẽ có dự cảm…

Dự cảm em gái mày ấy! Hứa Tư Thông đột nhiên như kẻ ngu nhìn phía sau mày, mọi người ở trước mặt mày đều đột nhiên khựng lại nhìn phía sau mày, đây còn cần dự cảm sao?

Hiển nhiên là một sát thần yêu nghiệt nào đó có được không hả cô nương!

An Cửu vừa định đứng dậy cũng cảm giác bả vai nặng trĩu – bắt được thành công.

“Định đi đâu?” Bên tai quả nhiên truyền đến giọng nói vô cùng quen thuộc.

Hứa Tư Thông ngạc nhiên không chắc chắn nhìn bọn họ, hai cô gái trong mắt chứa xuân tình nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt không dời mắt đi được, khách mấy bàn gần đó cũng đều bàn luận xôn xao về phía bên này.

“Khụ, đang định về nhà.” An Cửu nhắm mắt trả lời, tôi nói là lời nói thật!

“Về nhà?” Phó Thần Thương đột nhiên cười.

Trong lòng An Cửu hồi hộp một trận, xong rồi, xem ra thật sự giận quá.

Đúng lúc này, phía sau bả vai Phó Thần Thương bị người vỗ một cái.

“A! Đó không phải là ông chủ Aires sao?” Có người nhìn thấy người sau lưng Phó Thần Thương kêu lên.

“Sao anh biết? Ông chủ Aires hình như không phải anh ta, em đã thấy.”

“Em biết cái gì! Tom chỉ thay mặt mà thôi, ông chủ phía sau của quán bar này là Phó Hoa Sênh, em có biết Phó Hoa Sênh không? Anh ta dường như rất ít tới đây, sao hôm nay lại tới… Lại nói dáng dấp người đàn ông này hình như có điểm giống Phó Hoa Sênh, a! Anh nhớ ra rồi, chẳng lẽ là anh ta…”

Người tới chính là Phó Hoa Sênh, có một nửa hộp đêm thành phố A đều là sản nghiệp của anh ta, nơi này cũng không ngoại lệ.

Gần như Phó Thần Thương vừa mới bước vào cửa, quản lý đã gọi điện thoại báo cho anh, vừa đúng anh đang ở gần đây, vì vậy liền đi tới xem một chút.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phó Hoa Sênh ôm lấy bả vai Phó Thần Thương, “Anh hai, cơn gió nào thổi anh tới đây! Sao lại rảnh rỗi tới chỗ của em? Không ở nhà với…”

Lời Phó Hoa Sênh còn chưa nói xong.

Ba giây sau, anh đã biến mất không thấy.

Không ai biết phát sinh chuyện gì, trừ Phó Thần Thương và An Cửu.

Phó Hoa Sênh chạy ra xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm, cái quái gì chứ, nói cũng nói không rõ ràng, Phó Thần Thương tới một mình sao? Vì sao chị dâu hai cũng ở đây!

Bây giờ anh vừa thấy An Cửu giống như chuột thấy mèo, vốn định từng bước tới gần, cuối cùng lại rời xa một chút, thật đau thương…

“Cậu ta là ai?” Phó Thần Thương ngẩng đầu bố thí một cái liếc mắt cho Hứa Tư Thông, anh đương nhiên biết thân phận của cậu ta, chỉ hỏi cậu ta là gì của cô.

An Cửu lau mồ hôi, may mà anh hỏi, anh nói chuyện, bày tỏ còn có đường sống quay lại, nếu như anh một chữ cũng không nói mà xoay người rời đi, đó mới thật thảm.

An Cửu vội vàng giải thích, “Là bạn tôi, tôi đã nhắn tin nói với anh rồi.”

Hứa Tư Thông tương đối kinh ngạc không ngờ người đàn ông này lại là Phó Thần Thương anh hai của Phó Hoa Sênh, mặc dù thiếu tự tin, nhưng dù sao tuổi trẻ điên cuồng, cố chấp chống đỡ khiêu khích nói, “Thiếu một chữ, bạn trai.”

Đây không phải thêm dầu vào lửa sao! Trên trán An Cửu nổi lên gân xanh, “Thiếu một chữ, bạn trai cũ!”

Phó Thần Thương không nói gì, xoay người rời đi.

An Cửu lập tức cảm thấy trời đất mù mịt, ngày tận thế tới.

— ——Puck—- —–

Dọc theo đường đi, Phó Thần Thương chạy xe thể thao như tên lửa, không khí trong xe âm trầm giống như đọng lại, trái tim nhỏ yếu ớt của An Cửu chịu đủ hành hạ, tình nguyện anh dùng lời nói ác độc chửi mình, sợ nhất dáng vẻ anh không nói lời nào.

Về đến nhà, anh mặt như sương lạnh ngồi trên ghế sa lon, An Cửu tự giác kéo băng ghế nhỏ ngồi ở trước mặt chờ xử lý.

Hai người đại khái trầm mặc giằng co hai phút, An Cửu rốt cuộc không chịu đựng được, tay nhỏ bé đưa tới kéo ống quần anh, “Phó Thần Thương, anh đừng không nói lời nào…”

Cô thật sự hơi sợ sệt.

Phó Thần Thương có lẽ cảm thấy hành hạ đủ rồi, bắt đầu liệt kê ra từng tội trạng tối nay của cô: “Nói dối, tự mình hẹn hò với đàn ông, không về nhà đúng hẹn, vào quán bar, uống rượu, còn… Chơi gái?”

Nói xong lời cuối cùng thiếu chút nữa bị cô tức chết.

Tuyết rơi tháng sáu! An Cửu cảm giác mình còn oan hơn Đậu Nga (1), lộn xộn lung tung giải thích, “Tôi không nói dối, chưa hẹn hò với đàn ông, quả thật vào hộp đêm nhưng không uống rượu, gái cũng không phải tôi thu! Anh nói tôi một người phụ nữ chơi gái có thể làm gì? Đáng lẽ ra tan học tôi đã chuẩn bị về nhà rồi, nhưng bị Hứa Tư Thông thứ hàng này tìm tới cửa ngăn cản ngoài cổng trường, nhiều người nhìn như vậy, tôi sợ ở cồng trường náo loạn lên ảnh hưởng không tốt, hơn nữa anh vừa mới nhậm chức hiệu trưởng, tôi không thể bôi đen anh được. Cho nên mới đi tới Aires cùng anh ta, tôi một ngụm rượu cũng không uống, hai người phụ nữ kia… Hai người phụ nữ kia chỉ do Hứa Tư Thông nói giỡn kêu tới chơi với tôi đấy! Không hề có một chút liên quan nào với tôi!”

“Quan hệ như thế nào?”

“Hả?”

“Em và Hứa Tư Thông.”

Đã đến bước này, An Cửu không định nói dối, vẫn quyết định thẳng thắn được khoan hồng, “Trước tối nay là quan hệ bạn trai bạn gái.”

Phó Thần Thương thong thả nói, “Nói cách khác, em cho tôi đội nón xanh hai tháng?”

“Không có! Tôi chỉ quên chia tay với anh ta mà thôi! Năm nay anh ta đã tốt nghiệp rời khỏi Thịnh Cẩn, tôi đều không nghĩ ra có người như vậy, nào biết anh ta đột nhiên tòi ra tới tìm, hôm nay tôi đi như vậy, chính là định nói rõ ràng cho anh ta biết…” An Cửu càng nói giọng càng nhỏ.

Phó Thần Thương mím mím môi, “Chuyện như vậy cũng có thể quên, xem ra bạn trai em rất nhiều?”

An Cửu bất mãn nói thầm, “Anh cũng không phải không biết chuyện của tôi, bây giờ mới tới khởi binh vấn tội không khỏi cũng quá chậm rồi…”

Đôi tay Phó Thần Thương khoanh trước ngực, khẽ dựa vào ghế sa lon, cười lạnh: “Nói như vậy là tôi sai rồi?”

“Tôi không nói vậy.” An Cửu dẩu môi lắc đầu, giọng nói kia rõ ràng chính là nghĩ như vậy.

Cô cũng tức giận, hôm nay thật sự bị bất đắc dĩ, tại sao anh chính là không thể hiểu được mình!

“Làm thế nào, thật sự muốn bóp chết em!” Giọng Phó Thần Thương nhẹ nhàng, lời nói ả lại khiến cho cô không nhịn được mà rùng mình.

“Tôi đề nghị anh đừng làm như vậy, giết người phải ngồi tù, anh còn có tiền đồ rất tốt, vì tôi không đáng giá.” An Cửu trả lời rất nghiêm túc.

“Vậy thì để cho em sống không bằng chết là được…” Nói xong một phát túm lấy tay cô, kéo cô ngồi lên chân mình.

Phó Thần Thương cúi đầu hôn xuống, kết quả mới vừa cạy hàm răng cô ra trêu chọc cái lưỡi của cô lại rút về sau rời đi, cau mày, hai mắt nén giận, “Lại còn hút thuốc lá!”

An Cửu yếu ớt rụt người một cái, “Chỉ một điếu…”

Cổ đau nhói, lại bị cắn.

Phó Thần Thương cắn xong còn không hả giận, cảm giác một trận tức giận không có chỗ phát tiết, đốm lửa chỗ lồng ngực càng cháy càng mạnh.

(1) Điển tích nỗi oan Đậu Nga và tuyết rơi tháng sáu: Vở ca kịch “Nỗi oan nàng Đậu Nga” là một tác phẩm kiệt xuất của Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên.

Nhân vật chủ yếu trong vở ca kịch là 1 người con gái nhà nghèo vùng Sở Châu, tên là Đậu Nga. Mẹ nàng mất khi nàng còn nhỏ, cha nàng là Đậu Thiên Chương không có tiền trả nợ, lại vội lên kinh dự thi, không có tiền lộ phí, liền bán nàng cho 1 bà góa là Thái Bà làm con dâu nhỏ (tức là con dâu mua từ lúc nhỏ, khi lớn lên phải làm vợ con trai người mua). Đậu Nga tới nhà họ Thái chưa được 2 năm, thì cậu con trai họ Thái bị bệnh mất, chỉ còn nàng và bà góa họ Thái sống nương tựa vào nhau. Trương Lư Nhi là 1 tên lưu manh ở Sở Châu, cùng với bố là Trương Lão Nhi thấy nhà họ Thái chỉ có 2 người phụ nữ, liền đến ở lỳ đó, rồi ép lão bà lấy Trương Lão Nhi. Thái Bà thế cô, đành ưng chịu. Trương Lư Nhi lại ép Đậu Nga thành thân với hắn. Đậu Nga cương quyết cự tuyệt và chửi rủa hắn thậm tệ. Trương Lư Nhi căm tức, liền nghĩ kế trả thù. Mấy hôm sau, Thái Bà bị ốm, sai Đậu Nga nấu cháo. Trương Lưu Nhi lén bỏ thuốc độc vào trong bát cháo, rắp tâm giết chết Thái Bà rồi sẽ ép buộc Đậu Nga. Đậu Nga bưng cháo cho Thái Bà, bỗng Thái Bà thấy buồn nôn, không muốn ăn nữa và chuyển bát cháo cho Trương Lão Nhi ăn. Trương Lão Nhi trúng độc, lăn lộn dưới đất rồi tắt thở.

Trương Lư Nhi đã đổ tội đầu độc cho Đậu Nga, bắt nàng giải lên quan cai trị Sở Châu. Tri phủ Sở Châu là Đào Ngột, 1 viên quan nổi tiếng tham nhũng, nhận tiền đút lót của Trương Lư Nhi, bắt Đậu Nga ra thẩm vấn, ép nàng nhận tội đầu độc. Đậu Nga bị đánh đập chết đi sống lại, nhất định không chịu nhận tội. Đào Ngột biết Đậu Nga rất hiếu thuận với Thái Bà, liền đem Thái Bà ra đánh đập trước mắt Đậu Nga. Đậu Nga thương Thái Bà tuổi già, không chịu nổi cực hình, đành chịu nỗi oan mà nhận tội. Tên tham quan Đào Ngột đã đã dùng mọi thủ đoạn ép được cung, liền khép nàng vào tội chết, giải nàng ra pháp trường xử tử. Đậu Nga thấy không biết kêu oan vào đâu, lòng tràn đầy bi phẫn, nguyền rủa trời đất: “Đất kia sao ngươi không biết phân biệt tốt xấu, trời kia sao không biết phân biệt người lành kẻ dở; thì làm trời đất làm gì!”

Trước khi chịu hình phạt, nàng thề nguyền 3 điều: 1 là, khi đầu lìa khỏi cổ, máu phun ra sẽ được hứng trên lụa trắng; 2 là trời sẽ rơi tuyết xuống phủ kín thi thể; 3 là vùng Sở Châu sẽ bị đại nạn 3 năm liền. Lời thề nguyền đó của Đậu Nga đã làm cảm động cả trời đất. Khi đó, đang là tháng 6 nóng nực, tên đao phủ vừa vung đao xuống, một dòng máu nóng của Đậu Nga giống như kỳ tích đã bắn lên dải lụa trắng treo ở giữa không trung, ngay cả một giọt cũng không rơi xuống đất. Khi đầu của Đậu Nga bị chặt đứt, quả nhiên gió lớn nổi lên, tuyết bay khắp trời.

Trước đó không lâu, mọi người còn ướt đẫm mồ hôi, vậy mà giờ đây chỉ trong nháy mắt, người nào người nấy ôm đầu rụt cổ chạy về nhà, miệng không ngừng nói là “chuyện lạ, chuyện lạ”.

Sau khi Đậu Nga chết, quả thật là trời đã hạn hán 3 năm, không trồng trọt thu hoạch được gì. Người dân vùng đó đều biết rằng ông trời đang lên tiếng bất bình thay cho Đậu Nga vậy.

Mấy năm sau, phụ thân của Đậu Nga thi đậu bảng vàng, trở thành quan lớn. Khi trở về quê nhà, ông đã phúc thẩm lại vụ án của Đậu Nga, xử trảm Trương Lư Nhi và tên tham quan, rửa sạch nỗi oan khuất cho con gái.

Bà con trong làng lũ lượt kéo đến viếng thăm phụ thân nàng, nói: “Từ đầu chúng tôi đã biết Đậu Nga bị oan, chỉ tiếc là chúng tôi đều sợ quyền thế của tên tham quan đó, nên chỉ dám hận chứ không dám nói ra, nhưng mà chúng tôi lại không hề hãm hại Đậu Nga, cớ sao lại phải chịu nạn hạn hán trong suốt 3 năm này chứ?”

Phụ thân của Đậu Nga đáp: “Các ông đã biết rõ Đậu Nga là bị oan, vậy mà lại không dám nói một lời công đạo, đó gọi là bất nghĩa. Còn có những người tin tưởng tham quan, cho rằng Đậu Nga thật sự là hung thủ giết người, rồi miệt thị những người lương thiện, đó gọi là bất nhân. Trời cao có mắt, không có tai bay vạ gió, thiên tai nhân họa chính là để trừng trị những kẻ bất nhân bất nghĩa vậy!” (nguồn: tổng hợp)