Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 60

Chương 60: Trước có sói sau có hổ

Phó Thần Thương tiếc hận thở dài, cắn cắn phần da ở sau cổ cô, “Thật sự không được?”

Mặc dù An Cửu không có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng do luôn qua lại với đám nam sinh nên những chuyện đó cũng hiểu rõ, tất nhiên biết Phó Thần Thương có ý gì, xoay người lại, giơ đôi tay được thoa đầy thuốc mỡ lên trước mặt anh, “Anh nhất định phải dùng sao?”

“…”

Trông thấy biểu cảm yếu lòng của Phó Thần Thương, An Cửu khoan khoái ngửa người ra ngủ. Cái này gọi là tự gây nghiệt không thể sống, tự vuốt đi ông chú!

Nửa đêm An Cửu vẫn ngủ không yên, khoảng ba giờ sáng tỉnh lại, kết quả phát hiện bên cạnh không có ai, mơ mơ màng màng trông thấy Phó Thần Thương đứng ở cửa sổ không biết đang nói chuyện cùng ai, chỉ trò chuyện mấy giây, Phó Thần Thương cúp điện thoại, sau đó cầm áo khoác ra ngoài.

Đã muộn thế này mà còn đi đâu?

An Cửu cũng không có nghĩ nhiều, đoán có lẽ công ty xảy ra chuyện. Cô cũng mới biết Phó Thần Thương đã thu mua Truyền thông Tụ Tinh từng là lão đại trong ngày, nay vì kinh doanh không tốt và gây bất hòa với một loạt ngôi sao khiến họ bỏ đi dẫn đến gần như phá sản.

Ngu xuẩn.

Mười phút sau, công viên Cẩm Tú.

Bên dưới công trình ngắm cảnh cao chín tầng đại diện công viên mơ hồ có bóng người đi qua đi lại, người kia vừa thấy Phó Thần Thương liền vội vàng chạy đến, thái độ tuyệt đối gọi là không chút khách khí, “Xem như anh còn có chút lương tâm!”

Phó Thần Thương ngẩng đầu nhìn bóng người trên đỉnh, nét mặt không rõ là gì.

Người lo lắng đứng dưới tháp tên Lâm Huyên, là bạn thân chốn khuê phòng của Tô Hội Lê.

“Tối nay tôi thấy tâm trạng cô ấy không tốt nên ngủ cùng cô ấy, ai ngờ đang nửa đêm thì cô ấy chạy tới đây, tôi lại không dám đánh thức cô ấy, đành phải lặng lẽ đi theo…”

Trong lời của Lâm Huyên thật ra rất có thâm ý, thứ nhất là nói cho anh biết gần đây Tô Hội Lê có áp lực rất lớn nên bệnh tái phát; thứ hai là nói cho anh biết Tô Hội Lê luôn ngủ một mình, không có ngủ cùng Sở Mạch.

Phó Thần Thương không nói câu gì, không nhanh không chậm đi tới tháp ngắm cảnh.

Lâm Huyên đứng sau nhìn theo bóng lưng Phó Thần Thương, tuy anh vẫn tới, thế nhưng hoàn toàn không nhìn ra anh đang nghĩ gì, cũng không biết rốt cuộc anh còn để ý tới Tô Hội Lê hay không. Không quan tâm thì sao lại tới, quan tâm thì sao lại phong khinh vân đậm như thế, giống như chi đến công viên để tản bộ mà không phải cứu người.

Ở tầng tháp ngắm cảnh cao nhất, trong bóng tối, người phụ nữ với mái tóc dài phất phơ, bóng lưng ốm yếu, im lặng ngồi ở băng ghế cạnh lan can, ở độ cao này đèn không chiếu tới được, chỉ có ánh trăng mơ hồ phác họa lên bóng cô.

Bước chân Phó Thần Thương nhẹ vô cùng, giọng nói lắng xuống, “Hội Lê.”

Người phụ nữ không có chút phản ứng, hoàn toàn chìm trong thế giới của mình.

Phó Thần Thương không tiếp tục gọi cô, mà chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh.

Năm phút sau, một chiếc xe lái qua tháp, có mấy người nhanh chóng đi ra trải đệm khí dưới tháp rồi sau đó vào xe Quá trình trôi chảy, từ đầu tới cuối không ai nói một câu, ban đêm yên tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì.

Phó Thần Thương nhắn cho Lâm Huyên chờ bên dưới — “Khổ cực rồi”

Ba chữ, từ trong đó có thể thấy anh vẫn đưa Tô Hội Lê vào trong phạm vi bảo vệ của mình.

Lâm Huyên trả lời — “Hội Lê là người bạn tốt nhất của tôi, đây là chuyện tôi phải làm. Có thể tôi nói như vậy làm anh không vui, nhưng anh thật sự quá tàn nhẫn! Cô ấy theo anh suốt mười năm, chẳng lẽ tình cảm cô ấy với anh như thế nào anh còn không rõ? Anh biết lần này cô ấy bị bất đắc dĩ, sao có thể không nghe cô ấy giải thích, đảo mắt đã cưới người phụ nữ khác! Anh có biết cô ấy đi theo Sở Mạch chịu biết bao ủy khuất không, có biết mỗi ngày trong lúc ngủ mơ cô ấy gọi tên ai không…”

Phó Thần Thương không trả lời lại, Lâm Huyên ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy anh không có phản ứng, bản thân ở đây cũng không có tác dụng gì, tức giận dậm chân rời đi. Tuy đã sớm quen với vẻ xa cách với mọi người của anh, nhưng trong lòng vẫn rất thất vọng, đêm nay anh thậm chí không nhìn cô ta lấy một cái. Người đàn ông này đúng là khó trị trước sau như một!

Mấy giờ sau, Tô Hội Lê vẫn bảo trì tư thế nhìn bầu trời dần sáng lên phía xa, Phó Thần Thương một mực ngồi bên cạnh, đến sáu giờ thì giơ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy, “Tự đi hay để anh ôm em?”

Sống lưng Tô Hội Lê có chút rung rung, khẽ cắn môi, sau một lúc lâu chậm rãi bám vào trụ tháp màu đỏ đứng lên, quả nhiên chân đã tê rần, lúc đứng dậy thì cơn đau kịch liệt truyền lên từ chân, cô chỉ cắn môi không nói tiếng nào.

Phó Thần Thương trầm mặc đỡ cô ngồi xuống, sau đó cúi người thuần thục xoa bóp bắp chân cho cô.

Tô Hội Lê ngẩng mặt lên ép lui nước mắt, thì ra anh còn nhớ đến thời gian mình tỉnh lại khỏi cơn mộng du, còn nhớ chân cô sẽ bị chuột rút.

Hai người quen thuộc như thế, nay gần nhau mà như cách cả chân trời.

Anh vẫn sẽ dến, vẫn sẽ biết cách bảo vệ cô, vẫn ở bên cạnh cô, thậm chí giống như bây giờ cúi mình xoa bóp cho cô, tất cả đều như cũ, nhưng đây chỉ là cảnh tượng huyền ảo, mọi thứ không thể trở về như cũ.

“Đủ rồi.” Cô bỗng đẩy anh ra, khuôn mặt tái nhợt, bước chân hư vô gần như không chạm đất, như một cái xác không hồn bước từng bước xuống cầu thang…

Phó Thần Thương không nói một lời đi theo đằng sau.

Cuối cùng xuống đến cuối tháp, cô gần như thoát lực.

“Lên xe.” Phó Thần Thương mở cửa xe.

Tô Hội Lê đưa lưng về phía anh, “Anh đi đi.”

“Lên xe!” Anh lặp lại.

“Em tự về!”

Phó Thần Thương mặt không thay đổi kéo cô vào xe, động tác nhìn như thô bạo nhưng hoàn toàn không làm đau cô.

Chiếc xe chạy êm ả trên quốc lộ buổi sáng, ánh mặt trời sáng rỡ, không khí tươi mát, vì sao cô lại cảm thấy như bị đè nén.

***

Phó Thần Thương lái xe đưa cô về căn biệt thự ở Thành Nam, lấy chìa khóa mở được cửa, cô vẫn không đổi khóa.

Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi mực mùi thuốc màu nồng nặc, những tờ giấy lộn vương vãi, tranh vẽ ngổn ngang, hoàn toàn không giống tính cách ngăn nắp của cô ngày xưa, trên giá vẽ là một bức tranh màu đen khổng lồ nguệch ngoạc, nhưng nhìn kỹ thì thấy không phải dùng nước sơn đen vẽ mà là dùng đủ nước màu tô chồng chéo lên nhau, hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng hỗn hợp thành một màu đen, màu đen nặng nề tới mức làm người ta nghẹt thở…

Nhìn đống bừa bộn trong nhà, Phó Thần Thương thích sạch sẽ nghiêm trọng cũng chỉ hơi nhăn mày.

Đọc FULL truyện tại đây

Đây đã từng là ngôi nhà sạch sẽ không có lấy một hạt bụi…

Tô Hội Lê không thèm để ý chút nào đi qua đống tranh bừa bãi, quần áo vứt lung tung cùng vỏ chai rượu… ngồi xuống sofa.

Tiện tay cầm ly rượu đỏ đã uống một nửa trên bàn, “Tùy tiện ngồi.”

Phó Thần Thương không ngồi, ngón tay giật giật, tháo một chìa trong chùm chìa khóa ném lên mặt bàn trà.

Vẻ mặt bình tĩnh của Tô Hội Lê cuối cùng bị phá vỡ, cầm chặt nó, móng tay cắm vào thịt, “Có ý gì?”

Phó Thần Thương không trả lời, quét mắt qua bức tranh kia, nói, “Đừng giày vò bản thân nữa.”

Tô Hội Lê cười khổ, “Anh sẽ quan tâm sao?”

“Điều này không quan trọng.”

Ngay khoảnh khắc Phó Thần Thương cất bước rời đi liền bị Tô Hội Lê đuổi theo ôm chặt lưng, “Đừng đi…”

Nhìn gương mặt ngày đêm tưởng niệm, cảm nhận nhiệt độ chân thực của anh, máu đã lạnh liền sôi trào, nhịp tim tăng nhanh, lúc này cô mới cảm giác mình còn sống.

Phát hiện anh lại muốn gỡ tay mình ra, tim Tô Hội Lê như bị dao cứa, hận ý trong lòng hóa thành kích động, thình lình ôm cổ anh, muốn hôn lên môi anh…

Phó Thần Thương đưa tay lên giữ người cô không động đậy, hình như đang giúp cô giữ lại thể diện cuối cùng. Cho dù dưới tình huống này vẫn bình tĩnh như thế, mà chính điểm này cũng làm cô hết sức thống hận.

Anh không khước từ, nhưng cũng không tiếp nhận, cô tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó xử, lại không cam lòng để anh đi. Bàn tay mềm mại đặt lên cổ áo anh, thử cởi bỏ cúc áo đầu tiên, không bị ngăn cản liền ngừng thở, trong ánh mắt thâm thúy của anh tiếp tục, cho đến cúc áo cuối cùng, bàn tay hơi lạnh như con cá nhỏ trượt xuống vùng tam giác khiến người ta đỏ mặt nóng tai…

Cô đánh bạc tất cả, vặn vẹo người dùng tư thế hèn mọn nhất và khiến đàn ông điên cuồng nhất ngồi xuống trước mặt anh, cái miệng anh đào mê người thở dốc…

Hơi thở của Phó Thần Thương cũng dần loạn, khi tay cô chạm vào khóa quần thì mặt liền cứng lại, ngăn cản động tác của cô…

Trái tim “thình thịch” rơi xuống mặt đất, Tô Hội Lê cúi thấp đầu, cười tự giễu, ngay cả làm đến mức này mà anh cũng không muốn chạm vào mình? Vì sao!?

Anh quay người đi, không chút lưu luyến, cô không tin nhìn theo, níu lấy ống tay áo anh, “Evan…”

Phó Thần Thương nhíu mày, vẻ mặt đã có chút không kiên nhẫn, “Hội Lê, đây không giống tính cách em. Nếu đã lựa chọn thì đừng dây dưa nữa.”

Tô Hội Lê khẩn trương giải thích, “Anh ghét bỏ em sao? Em khôn gcos để anh ta chạm vào em!”

Phó Thần Thương ngẩn người, cuối cùng kéo tay cô xuống, “Không liên quan gì đến anh.”

“Xin lỗi…” Môi cô run rẩy.

Phó Thần Thương trực tiếp cắt ngang, “Em cũng không sai.”

Tô Hội Lê không ngừng lắc đầu, lại không biết nên giải thích như thế nào.

Người đàn ông này quá hoàn mỹ, gần như không gì làm khó được, cho dù được ánh sáng của nhà họ Phó bao phủ, cho dù anh không tranh không đoạt thì vẫn không thể che đậy ánh sáng trên người anh. Nhưng đối mặt với chuyện gì anh cũng có vẻ thiếu hào hứng, kể cả đối với phụ nữ. Đi theo anh mười năm, cô thậm chí hoài nghi anh hoàn toàn không có yêu mình, chỉ bởi vì thói quen, cho dù vào lúc thân mật nhất, từ trong mắt anh cô cũng không thấy chút nào cuồng nhiệt và tình yêu.

Không phải nói anh không tốt với mình, chẳng qua… Cô không thể nói rõ cảm giác ấy, anh có thể dịu dàng săn sóc cô, nhưng hoàn toàn giống hành động được lập trình, giống như anh chỉ cần một người bạn đời cố định, mà người này, cũng không phải bắt buộc là cô, chẳng qua cô chỉ đúng lúc phù hợp, mà có thể bị thay thế bất cứ khi nào.

Cảm giác đó không khi nào không tra tấn cô, sau khi ba vào tù, thái độ lạnh lùng của anh đã trở thành mồi dẫn lửa khiến họ chia tay.

Cô tưởng anh sẽ hối hận, sẽ tìm đến mình, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra trong một đêm long trời lở đất, điều chờ đợi được là tin tức anh kết hôn.

Quả nhiên là người bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế…

Nhưng, nếu đã không có quan hệ gì với anh, vì sao lại tiếp nhận Truyền thông Tụ Tinh bị Sở Mạch lật đổ; tại sao anh nóng lòng muốn nắm quyền, ở đâu cũng đối nghịch với anh ta; vì sao biết em gặp nguy hiểm vẫn sẽ chạy tới đầu tiên…

***

Khi Phó Thần Thương trở về nhà lớn An Cửu mới rời giường, lúc này đang đánh răng, ngẩng đầu liền thấy gương mặt Phó Thần Thương trong gương, sợ tới mức nuốt cả bọt trong miệng.

“Ang uống ết à…” An Cửu phẫn nộ lườm anh.

“Nói tiếng người.” Cơ thể cao lớn của Phó Thần Thương nghiêng nghiêng dựa vào cửa, áo vắt trên cánh tay, xem ra vừa mới trở về.

An Cửu nhổ bọt ra khỏi miệng, “Anh muốn chết à! Tự dưng đứng sau lưng muốn hù chết tôi phải không?”

Nói xong liếc Phó Thần Thương, tiếp đó nhìn mắt, sau đó cúi đầu, chẳng được bao lâu lại ngẩng lên nhìn trộm anh trong gương.

“Làm gì thế?” Phó Thần Thương nhíu mày.

An Cửu sờ cằm, trầm ngâm nói, “Phó Thần Thương, sắc mặt anh thật tệ, tâm trạng có vẻ rất nặng nề, chẳng lẽ tối qua lén đi gặp tình nhân kết quả bà dì tình nhân đến hả?”

Phó Thần Thương: “…”

“Bị tôi đoán trúng đúng không?” An Cửu hưng phấn không thôi, xem ra chỉ số thông minh của mình có tiến bộ.

Vốn sắc mặt Phó Thần Thương đã khó coi nay càng khó coi hơn, “Sao? Em đoán đúng nên vui lắm hả?”

Đầu óc An Cửu xoay vòng, đúng thế! Tại sao cô lại vui! Nếu đoán đúng, chẳng phải nói rõ tối qua anh đi tìm tiểu tam hay sao. Thế là liên tục lắc đầu.

Phó Thần Thương cười lạnh tiến tới từng bước, cho đến khi chống hai tay lên bục rửa mặt khóa cô bên dưới người không thể động đậy, “Thật sự mất hứng? Không phải rất hi vọng tôi đi trệch đường ray hay sao? Có muốn lần sau tôi dẫn em đi cùng cho em chụp không?”

An Cửu vỗ lên trái tim nhỏ đã chịu đủ kinh hãi, “Phó Thần Thương, anh ăn thuốc nổ hả?”

“Ko ăn thuốc nổ, ăn em!” Người kia vừa nói vừa cực kỳ vô sỉ cắn cổ cô.

Mặc dù quá trình hình như đã đoán sai, nhưng kết quả ngược lại giống nhau, quả nhiên anh chưa thỏa mãn dục vọng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

An Cửu vén cổ áo lên, nghiêng đầu nhìn cạnh gáy, quả nhiên có một dấu đỏ rõ ràng, bực bội đẩy anh, “Má! Đã nói bao nhiêu lần là không được cắn cổ tôi, chỗ nào lộ ra ngoài là không được! Anh bảo tôi lên đi học thế nào!”

Nói xong liền thấy không đúng, lại bổ sung, “Chỗ không lộ ra bên ngoài cũng không được!”

Phó Thần Thương không chút hối hận, để đầu lên vai cô, tay ôm eo cô, gần như cả cơ thể treo lên người cô, “Không cắn cũng được, trong vòng một phút dỗ tôi vui.”

Tôi dỗ em rể anh ấy!

Thật muốn trát lên cái mặt anh ta!

Mắt cô bị mù hay sao mà lại đi gả cho tên tai họa này!

“Hôm qua tôi không chạy còn chưa đủ để anh vui sao?” An Cửu tức giận nói.

Những lời này cũng uyển chuyển làm anh an lòng, nếu bây giờ cô vẫn muốn ly dị thì hôm qua đã không tới nhà họ Phó rồi.

“Vì sao không đi?” Phó Thần Thương hỏi.

Mặc dù biểu hiện ra vẻ đã tính trước ở trước mặt Phó Hoa Sênh, thật ra trong lòng anh hoàn toàn không nắm chắc. Khoảng thời gian không đến hai tháng, anh không nắm chắc giành được sức nặng hơn Phó Cảnh Hi trong lòng cô.

Cho dù anh nói 100 câu cũng không bằng Phó Cảnh Hi nói một câu, cho dù anh làm 100 việc tốt cũng không bằng một câu anh là người xấu của Phó Cảnh Hi.

Giống như đánh cuộc chiếc xe với Phó Hoa Sênh, anh cũng đang đánh cuộc với cô.

Không nắm chắc – cụm từ này thật đúng là vừa lạ lẫm vừa kích thích anh.

“Tôi không quen thiếu nợ người khác.” An Cửu trả lời rất dứt khoát.

Cô không nói dối, dù nguyên nhân rất lớn là Phó Thần Thương đối xử rất tốt với cô, ai đối tốt với cô, cô nhất định sẽ dùng hết khả năng để hồi báo, nếu anh đã hi vọng mình tin tưởng anh, vậy cô sẽ tin tưởng anh, bằng không cứ đi như vậy cả đời cô cũng sẽ không an tâm. Nguyên nhân còn lại thì cô không nói, lúc Cảnh Hi nhận điện thoại của Phó Thần Thương, nếu cô cứ đi như vậy, Phó Thần Thương dám chắc biết Cảnh Hi làm, đến lúc đó chẳng phải sẽ hiểu lầm cậu ấy.

Phó Thần Thương đang định nói thì An Cửu bỗng trợn mắt nhìn sau lưng anh, chui ra khỏi hai cánh tay anh, kết quả luống cuống trượt chân, một giây trước khi ngã xuống, có hai cánh tay đồng thời nắm lấy eo cô.

“Em đột ngột chạy thế làm gì?”

“Không sao chứ?”

Giọng nói khiển trách của Phó Thần Thương và lo lắng của Phó Cảnh Hi đồng thời vang lên.

An Cửu vô cùng lúng túng nương theo cánh tay hai người đứng lên, cười khan chắp tay trước ngực, “Gomen nasai ~” (Xin lỗi)

Dáng vẻ ông chú bỉ ổi vừa nãy của Phó Thần Thương khi thấy Phó Cảnh Hi liền lập tức trở về cao quý lãnh diễm, lạnh lùng nhìn cô, “Cần kích động như thế không?”

An Cửu mặc kệ anh, cẩn thận giải thích với Phó Cảnh Hi, “Cảnh Hi, cậu đừng hiểu lầm…”

Bộ đồ ngủ trên người cô nhăn nhúm, dấu hôn trên cổ lại rõ ràng như thế, động tác mập mờ của hai người càng là chứng cớ rành rành, hoàn toàn không có chút sức thuyết phục.

Khốn kiếp! Hình tượng của cô!

Không cần phải nói Phó Thần Thương cũng biết trong đầu cô đang nghĩ gì, không chút lưu tình giễu cợt, “Hồi đó đổi bạn trai sao không nhớ đến hình tượng? Bây giờ thân mật quang minh chính đại với ông xã lại chú ý đến hình tượng. Hiểu lầm? Em nói xem hiểu lầm chỗ nào?”

An Cửu thật hận không thể cắt cái lưỡi độc địa để vĩnh tuyệt hậu hoạn, “Anh không phá bệ của tôi thì chết à?”

Ai mà không có tuổi trẻ khinh cuồng, hồi đó cô đã làm không ít chuyện hoang đường, nhưng thật sự chẳng làm gì với mấy cậu nam sinh đó cả! Chứ đừng nói đến việc trình diễn hình ảnh không chịu nổi này trước mặt Cảnh Hi.

“Sợ cậu dậy muộn nên lên đây gọi.” Phó Cảnh Hi thoạt nhìn không để ý đến đối thoại của hai người, chỉ bất đắc dĩ nhìn cô, sau đó chuyển ánh mắt sang Phó Thần Thương, giọng điệu khiêu khích không dễ phát giác, “Chú Hai mới về?”

Lời này rõ ràng cho thấy có ý định hưng sư vấn tội.

Phó Thần Thương híp mắt, chứng tỏ chủ nhân chúng lúc này cực kỳ không vui, nó có tư cách gì, thân phận gì chất vấn anh?

Vì vậy hai người không ai nói gì, cứ chú nhìn cháu “chân thành thâm tình” như thế.

Ba người giằng co trong phòng, Phó Hoa Sênh cách vách đi dép lê ngáp dài đi đến, “Ầm ĩ chết đi được, mới sáng sớm có để người ta ngủ hay không đây!”

“Phó! Hoa! Sênh!” An Cửu gầm lên giận dữ.

Im lặng ba giây, hai người cô đuổi tôi chạy vòng quanh Phó Cảnh Hi, phòng vệ sinh chật hẹp lập tức hỗn loạn.

“Anh đứng lại đó cho tôi!”

“Chị dâu, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ nha! Hôm qua không phải đã đánh một trận rồi mà, sao vẫn còn tới nữa!”

“Còn thiếu 50 cái nữa! Bà đây có nợ phải báo, thiếu một cái cũng không được!”

Phó Hoa Sênh thở hồng hộc trốn sau lưng Phó Cảnh Hi, bị ép cho phải cầu cứu Phó Thần Thương, “Anh, anh Hai, anh quản chị ấy đi chứ!”

Tuy không đồng tình chút nào với Phó Hoa Sênh, nhưng không ưa cô xoay quanh Phó Cảnh Hi, Phó Thần Thương lên tiếng, “An Cửu, đừng hồ nháo.”

An Cửu đâu nghe, một tay chống nạnh một tay chỉ Phó Hoa Sênh không biết xấu hổ núp sau Phó Phó Cảnh Hi, “Anh lăn ra đây cho tôi!”

“Không lăn.”

Vì vậy hai người lại cô đuổi tôi chạy, kết quả kéo cả Phó Cảnh Hi vào, ba người lăn dưới đất.

Cái mông An Cửu đè lên bụng Phó Hoa Sênh, hai tay chống lên ngực Phó Cảnh Hi, ngã trái ngã phải…

Phó Thần Thương không thể nhịn được nữa, tay chụp tới khiêng cô lên vai, “Về nhà.”

Trước có sói sau có hổ, cái nơi rách nát này không thể ở thêm một giây.