Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 6

Chương 6: Già mà không kính

Editor: Gà

“Nếu cứ tiếp tục không nghe lời tôi… tôi không ngại tiễn em về nhà họ Tống, hoặc nhà họ Lương đâu?”

Tống An Cửu tức giận đến cả người phát run, không nói nên lời.

“Lần trước đi vội quá, chưa kịp xử lý em! Bây giờ, chúng ta cứ từ từ thôi!” Phó Thần Thương ngồi xuống ghế sa lon, cầm tờ báo khoan thai đọc.

“Giúp cô ấy nhuộm màu.”

“Tháo trang sức.”

“Chăm sóc da cơ bản là được.”

“Thay quần áo.”

“Bộ màu hồng kia.”

“Đáy bằng.”

“Ừ…… Màu hồng luôn.”

“Màu hồng.”

……

Một câu là một mệnh lệnh, Tina và nhóm trợ lý loay hoay xoay quanh, tượng gỗ Tống An Cửu để mặc cho người định đoạt, ánh mắt lại oán hận nhìn anh chằm chằm.

“Anh Phó, xong rồi.” Tina hài lòng đánh giá Tống An Cửu đã hóa trang xong, trong mắt đều là sự sùng bái sâu sắc với Phó Thần Thương.

Ánh mắt phải sắc bén lắm mới có thể nhìn ra đây là ngọc thô chưa được mài dũa đấy! Bây giờ nhìn lại cô bé này quả thật chính là một búp bê lanh lợi vô cùng. Mắt to, môi nhỏ, sống mũi cao, sắc môi anh đào trông rất đẹp, lông mày rất cao, cho nên trông càng trẻ con. Vóc dáng không cao, nhưng trước sau lồi lõm, hai chân thon dài thẳng tắp, tỷ lệ hoàn mỹ. Nhưng vì da trang điểm quá nhiều không dưỡng, ở tuổi này của cô chỉ cần bảo dưỡng một chút có thể hoàn toàn khôi phục, nhìn làn da trên cổ cô cũng biết, hầu như không thấy được lỗ chân lông, hơi chạm thử sẽ để lại dấu vết, trời sinh vô cùng mịn màng. Gen này, ít nhất trong nhà ba đời trở lên đều là nhân vật nổi tiếng.

Đọc FULL truyện tại đây

Trái với sự kinh ngạc của người khác, giờ phút này nhìn mình trong gương từ đầu đến chân là váy thục nữ màu hồng và nơ con bướm cũng màu hồng trên tóc, suýt nữa Tống An Cửu đã lật ngược cái bàn trang điểm rồi.

Chú ý đến ánh mắt thoáng kinh ngạc và híp mắt không có ý tốt đánh giá mình của Phó Thần Thương, cô có chút không rét mà run: “Anh còn muốn thế nào nữa?”

Sau một khắc, bàn tay anh với đến, nắm được lỗ tai cô.

Tống An Cửu như mèo bị đạp đuôi che lỗ tai nhảy thật xa ra phía sau, suýt nữa đụng ngã một hàng quần áo, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Phản ứng hình như hơi quá.

Phó Thần Thương nhíu mày liếc cô: “Chỗ mẫn cảm à?”

Tống An Cửu trừng anh! Già mà không kính! Cuồng sắc * tình!

“Đến đây.”

“Không đến!”

“Đừng để tôi nói lần thứ hai.”

“Không! Đến!!” Cô cố tình nói, trong mắt phun lửa.

Phó Thần Thương giận quá hóa cười, hình như cảm thấy thú vị vì chưa từng có người phản kháng anh như vậy.

Tay dài duỗi ra như gông cùm xiềng xích túm lấy cô đến trước mặt khiến cô không thể động đậy.

Tai phải cô có một lỗ, tai trái có khoảng bảy lỗ, thấy vẻ mặt như sương lạnh của anh, anh tháo xuống tất cả đống bông tai giá rẻ trên lỗ tai cô xuống.

Tống An Cửu cảm giác dường như từ trên xuống dưới tất cả của mình đều bị lột sạch, lớp vỏ bảo vệ của cô, màu sắc tự vệ của cô, toàn bộ.

Dáng vẻ cô mờ mịt luống cuống không có cảm giác an toàn khiến Phó Thần Thương có chút đau lòng, buông lỏng sức lực ôm cô.

“Em sợ cái gì?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Sợ em gái anh! Ai sợ?”

Phó Thần Thương cười khẽ: “Sắp tới tôi có một tháng nghỉ kết hôn, vừa đúng lúc em được nghỉ hè, muốn đi đâu không?”

“Nghỉ hè trường cho học thêm!”

“Ừ, vậy tôi ở nhà với em.”

Ở nhà giày vò cô thì có!

“Không cần.” Cô cũng không muốn bị lột một tầng da nữa, huống chi ghét nhất có người quản mình. Tên đàn ông này tuyệt đối không phải dạng hiền lành! Cảm giác tốt đẹp ban đầu giúp mình giải vây kia đều không còn một mống.

“Chẳng lẽ em muốn Lương Giai Giai hả hê khi tôi mới vừa kết hôn đã lạnh nhạt em?”

“Tôi còn lâu mới quan tâm!”

“Không quan tâm?” Mặt Phó Thần Thương trầm như nước.

“Ước gì anh lạnh nhạt tôi đấy!” Trông cậy vào Tống An Cửu hoàn toàn không thèm nhìn sắc mặt người khác để thỏa hiệp là điều không thể.

“Được! Tôi sẽ đi ngoại tình!” Phó Thần Thương sửa sang lại ống tay áo: “Với em gái của em.”

“Quay lại đây!!!”

“Hả?”

“Tôi nghe lời.” Tống An Cửu quay đầu ra.

Nhục thật mà!