Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 56

Chương 56: Cô ấy ở chỗ cháu

20 phút nữa lập tức tới ngay!

Tới cái em gái mi à!

Phó Thần Thương đang ở nhà đấy! Sao cô có thể tới trong vòng 20 phút được cơ chứ!

Tống An Cửu thật muốn tát cho mình hai cái, hơn nữa còn thật sự làm vậy.

“Làm gì thế chị dâu? Lại bị anh em phạt hả?”

Tống An Cửu xoay lại, trông thấy Phó Hoa Sênh không biết đã đến từ lúc nào, mặc áo sơ mi hồng bảnh bao, tay cầm chìa khóa xe.

“Đang phiền đây, đừng nói chuyện với tôi.”

Phó Hoa Sênh hiếm khi không bát quái như thế, chỉ nhún vai gõ cửa vào phòng, không tới mấy giây thì đi cùng Phó Thần Thương ra ngoài.

Thấy Phó Thần Thương mặc âu phục, An Cửu đè nén kích động, “Anh phải ra ngoài à?”

“Ừ, có buổi tiệc xã giao, tối nay có thể không về. Tám giờ sáng mai, đừng quên.”

“Biết rồi.” An Cửu ngoan ngoãn đáp.

Trước khi hai người đi, Phó Hoa Sênh ý vị thâm trường nhìn cô một cái làm cô không hiểu sao thấy chột dạ. Chẳng lẽ anh ta biết cái gì?

Không thể nào đâu!

Nhưng vẫn phải cảm ơn anh ta xuất hiện kịp thời!

Đọc FULL truyện tại đây

Đây có lẽ chính là thiên ý!

An Cửu nắm chặt tay, nhân cơ hội này nói rõ ràng đi! Đỡ phải đến lúc đó gặp nhau càng khó xử!

Đại học A.

Gió đêm hơi lạnh, An Cửu mặc bộ đồ thể thao màu hồng, đứng ở đường chạy ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang chống tay đứng ở lan can trên khán đài.

“Cảnh Hi…” An Cửu chạy đến khán đài, khi đến gần thì thả chậm tốc độ.

Khoảnh khắc Phó Cảnh Hi quay đầu lại thiếu chút nữa làm An Cửu nghẹt thở. Có một số việc là bản năng, có ép kiểu gì cũng không thay đổi được, ngược lại càng ép thì nó càng đến dữ dội.

“Qua đây.”

An Cửu bình ổn tâm trạng, lẩm nhẩm mấy lần “mày là vợ người ta mày là vợ người ta” sau đó nói, “Ừ, tìm tớ vội thế này, có việc gì gấp sao?”

An Cửu vừa dứt lời, di động lại bắt đầu rung, xem màn hình thì là – Phó! Thần! Thương!

An Cửu khẩn trương, cầm điện thoại suýt thì rơi.

“Đưa cho tớ.” Phó Cảnh Hi lên tiếng.

“Hả?” Giọng nói của Phó Cảnh Hi hoàn toàn có thể thao túng lòng người, nếu không thì sao cô có thể đần độn thật sự đưa di động cho cậu!

Tiếp đó cô mắt mở trừng trừng nhìn Phó Cảnh Hi bấm phím nghe, đồng thời nói câu “Cô ấy ở chỗ cháu” rồi cúp điện thoại, tháo pin, hơn thế còn không có ý trả lại di động cho cô.

Vừa rồi, hình như đã xảy ra chuyện trầm trọng!

Cứ như có một vạn con Thảo Nê Mã phi nước đại trong đầu, An Cửu ngây người, cho nên cứ đứng thẫn thờ như du hồn nói, “Xong rồi, lần này thực sự chết chắc…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Người làm bậy là Phó Cảnh Hi, cô không hề nói một câu.

“Bây giờ, tớ hỏi cậu một vấn đề, cậu trả lời tớ.” Phó Cảnh Hi nhìn cô nghiêm túc chưa từng có.

Trái tim nhỏ của An Cửu run rẩy không ngừng, “Có… có phải cậu đã biết? Anh ta thật sự là chú Hai của cậu?”

Sắc mặt Phó Cảnh Hi trở nên vô cùng khó coi, trong bầu trời đêm lờ mờ có vẻ còn tái nhợt.

Cậu không trả lời, chẳng khác nào thừa nhận.

Phó Cảnh Hi khôi phục lại sự trấn định, nói, “Cậu quen biết chú ấy từ khi nào?”

Tuy Phó Thần Thương đã sớm nói với cô Cảnh Hi là cháu anh, nhưng cô vẫn còn hi vọng, bây giờ Phó Cảnh Hi xác nhận việc này, An Cửu chịu đả kích không nhỏ, ỉu xìu trả lời, “Khoảng hơn một tháng trước.”

“Từ lúc cậu không tới Đại học A?”

“Ừ.”

“Ở đâu?”

“Nhà họ Lương.”

“Tại sao quen biết?”

“Ngày đó ba mẹ tớ ở đó thương lượng xem ai nuôi tớ, đúng lúc Phó Thần Thương làm khách ở nhà họ Lương bắt gặp, sau đó nói không bằng để tớ theo anh ta, khi ấy tớ nhát thời xúc động liền đi với anh ta, tớ tưởng anh ta nói đùa, tớ thật sự tưởng anh ta nói đùa, ai ngờ đã nhận giấy kết hôn rồi…”

Phó Cảnh Hi đau đầu mà không thể làm gì xoa mi tâm, biểu cảm “đã sớm biết Nhị thiếu chú mà không ngờ chú có thể làm đến mức này”: “Vì sao giấu tớ? Tớ từng nói có việc gì nhất định phải nói với tớ mà.”

An Cửu cực kỳ bi thương, “Tớ… tớ không muốn nghe cậu gọi tớ là thím Hai!”