Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 54

Chương 54

Không va chạm còn tốt

Cái tên này, lúc thì dịu dàng chết người, lúc thì làm người ta tức chết.

Nhưng mà giờ cô mới phát hiện, nói thẳng như thế tuy đôi lúc rất khó chấp nhận, nhưng còn hơi giấu giấu diếm diếm để cô thoải mái.

Sự xuất hiện của Phó Thần Thương quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi cô bối rối, dùng cách trốn tránh ứng đối. Sự ngang bướng trong xương tủy làm cô không cam chịu, không thử thì sao biết không thể?

Ban đầu cô định mặc kệ Tống Hưng Quốc có suy tính gì, chỉ cần không quá phận cô cũng có thể thỏa hiệp. Nhưng không ngờ cô còn đánh giá thấp mức độ vô liêm sỉ của ông ta.

Phó Thần Thương rất có tâm, cẩn thận tắm cho cô rồi ôm lên giường thay đồ. Trước tiên lấy điểm tâm trong tủ ra cho cô, sau đó cầm hộp thuốc ngồi cuối giường, bôi dầu xoa bóp cho chân cô. An Cửu tựa vào đầu giường, cầm hộp bánh trong suốt có bánh flan vàng óng hấp dẫn do Phó Thần Thương tự mình làm, mắt nhìn tên này từ trạng thái quỷ súc [1] sang trạng thái thiên sứ thật đáng sợ -_-|||…

[1] Quỷ: ma quỷ; Súc: động vật, con vật

“Lần này em quá lỗ mãng, nếu tôi không tới thì em định làm sao?”

An Cửu bĩu môi, lấy bánh ra, “Không làm gì cả, dù sao tôi lúc nào chả xúc động như thế, làm việc chưa bao giờ nghĩ tới hậu quả.”

Lực đạo trên tay Phó Thần Thương nháy mắt tăng thêm.

Đọc FULL truyện tại đây

An Cửu kêu thảm, nhanh chóng nói, “Bởi vì cảm thấy có chỗ dựa, tin rằng anh nhất định sẽ tới cứu tôi.”

Phó Thần Thương nhướng môi, thế mới giãn mặt ra, hiện lên vẻ “Coi như em thức thời”, “Ngủ một giấc, ngày mai…”

An Cửu nghe đến “ngày mai” liền đau đầu, “Có thể đổi ngày khác không?”

“Không thể.”

“Vậy anh có thể nói trước cho tôi biết rốt cuộc nhà anh làm gì, trong nhà có bao nhiêu người, tổ tiên là Thần Thương nào, để tôi chuẩn bị tâm lý.”

“Đi rồi biết.” Nếu để cô sớm biết, không chừng tối nay sẽ bỏ chạy suốt đêm.

“Vì sao không thể nói thẳng cho tôi biết chứ? Tôi thấy hình như mọi người đều rất sợ anh, không phải anh là lão đại xã hội đen lừa tôi làm áp trại phu nhân chứ?”

Phó Thần Thương liếc xéo cô, “Em từng thấy áp trại phu nhân nào khó coi thế này chưa?”

Tống An Cửu tức giận đạp anh một cái, kết quả bản thân đau đến nỗi nhe răng trợn mắt.

“Muốn tôi nói bao nhiêu lần mới hiểu, em không phải lo nghĩ gì cả, vả lại em nghĩ cũng vô ích.”

“Sao lại vô ích?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phó Thần Thương khoan thai nói, “Bởi vì trong đầu em không phải đều là nước!”

“Trong đầu tôi vốn không phải tất cả đều là nước!”

“Ừ, một nửa là nước, một nửa là bột mì. Không va chạm thì tốt, chạm nhau thì tất cả sẽ thành bột nhão.”

“…” Không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa.

“So với việc này, tôi còn một chuyện muốn hỏi em.”

“Chuyện gì?” Tống An Cửu đột nhiên có dự cảm không tốt.

Phó Thần Thương cất hộp thuốc, ném hai thứ tới.

Tống An Cửu tập trung nhìn vào, trợn tròn mắt.

Một thứ là khăn quàng, một thứ là “Luật Hôn Nhân” cô lén mua, trang đánh dấu là quy định ly hôn…