Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 46

Chương 46

Từng được yêu chiều như thế

Gia sư đầu tiên “bỏ mình”, tất nhiên sẽ phải có người thay thế.

“Đổi giáo viên, là nam.” Phó Thần Thương bổ sung, “Lớn tuổi.”

“Thuộc hạ cho rằng giáo viên nữ đã về hưu sẽ thích hợp hơn.” Trợ lý Tề Tấn ở đầu bên kia đề nghị.

Phó Thần Thương hơi suy tư liền hiểu ý anh ta, “Cứ theo lời cậu mà làm.”

Người An Cửu tôn kính duy nhất chỉ có bà ngoại đã qua đời, có lẽ trước mặt người cùng tuổi bà thì sẽ nghe lời hơn.

An Cửu mơ màng chui ra khỏi chăn, kết quả vừa tỉnh lại đã nghe Phó Thần Thương gọi điện đổi gia sư cho cô, tâm tình lúc sáng liền lập tức rơi xuống đáy cốc.

“Tỉnh rồi?” Phó Thần Thương sờ tóc cô.

“Phó Thần Thương, tôi vẫn đang bệnh.” Tống An Cửu càu nhàu.

“Ừ, tôi sẽ đưa đón em đi học.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Anh không thể cho tôi rảnh rỗi được hả?”

“Học là quá trình cần duy trì liên tục, không dễ để dưỡng thành thói quen tốt, đừng ngắt quãng, ốm thì học ít đi nhưng không thể không học.”

Tống An Cửu chui vào chăn không nói tiếng nào, dù sao cũng không nói lại anh, im lặng kháng nghị còn hiệu quả hơn.

Phó Thần Thương kiên nhẫn dạy bảo, “Tôi từng biết một người đàn anh khóa trên, khi quân huấn tắt đèn, cậu ta liền đốt hương để đọc sách, sau này cậu ta…”

“Sau này mắt anh ta mù rồi hả?” Tống An Cửu nói tiếp.

“…”

Phó Thần Thương thở dài, “Được rồi, cho em nghỉ ba ngày. Sắp tới tôi sẽ hơi bận, em ngoan một chút, được không?”

Tống An Cửu nhăn nhăn nhó nhó ừ một tiếng, cho dù biết việc anh làm là muốn tốt cho mình, nhưng băng dày ba thước không phải chỉ một ngày, cô đã hoang đường nhiều năm như vậy, sao có thể lập tức sửa đổi.

***

Quả nhiên Phó Thần Thương bắt đầu bận rộn, mấy ngày liền đều rất khuya mới về, song chưa từng có đêm nào không về, ít nhất mỗi lần cô ngủ đến nửa đêm đều được người ta dịch chăn đắp lên người. Thỉnh thoảng đang ngủ thì dục vọng tắc nghẽn bùng phát làm động tác mãnh liệt, đổi lại là sự giày vò đa dạng, mãi đến khi cô tỉnh lại xin tha mới thôi…

Thời gian này, Tống Hưng Quốc lại gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, cô không nhận, ông ta thậm chí còn nhắn mấy tin nhắn cảm động lần đầu tiên cô thấy trong đời.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tống An Cửu vừa cắn khoai tây chiên vừa hờ hững mở ra xem từng tin một.

“Con gái, nghe điện thoại đi.”

“Bảo bối, trước kia là ba không tốt.”

“Bảo bối, ba biết con không chịu tha thứ cho ba, nhưng ba không thể nhìn con tự hủy hoại chính mình.”

“Bảo bối, về nhà đi có được không? An Bình lúc nào cũng ầm ĩ nhớ chị nó.”

“Bảo bối, ba cam đoan sau này sẽ không để con chịu uất ức nữa.”

“Bảo bối, ba không phải không nhớ con… Chỉ là, ba có chuyện khó xử của mình.”

Mỗi câu đều là những lời cô từng rất muốn nghe, còn cả cách gọi “bảo bối” này, cô có lẽ đã quên, mình cũng từng được yêu chiều như thế.

Tống An Cửu ôm đầu gối ngồi trên giường, xem hết một lần, cười trầm mà còn khó nghe hơn cả khóc.

Nửa tiếng sau, Tống An Cửu trở lại ngôi nhà từng thề sẽ không bao giờ trở lại nữa.