Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 43

Chương 43: Tôi sẽ muốn đứa trẻ không phải do mình sinh ra sao?

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Rất dễ nhận thấy Tống Hưng Quốc không hiểu ý cậu, thế nào ông cũng không nghĩ ra hơn một tháng sau An Cửu có quan hệ với Phó Thần Thương, không chỉ có thế, còn có liên hệ không tầm thường với Phó Hoa Sênh.

Liếc nhìn Phương Như ở một bên đang thúc giục Tống Hưng Quốc, mắt Phó Hoa Sênh tối xuống, khí thế ép người: “Tống Hưng Quốc, tốt xấu gì ông cũng là đổng sự của một công ty trên thương trường, sao lại bị phụ nữ nắm mũi dẫn đi? Già nên hồ đồ rồi sao?”

Phó Hoa Sênh là tiếu diện hổ nổi danh trên thương trường, giờ phút này thẳng thừng trở mặt, có thể thấy được thật sự rất tức giận.

Trong lòng Tống Hưng Quốc càng không nắm chắc, không thể làm gì khác hơn đành đánh chiêu bài thân tình: “Hi vọng Phó thiếu tha thứ cho tấm lòng của người làm cha như tôi.”

Phó Hoa Sênh đang muốn nói, Tống An Cửu đã dắt tiểu An Bình đi ra, Phó Thần Thương đi theo phía sau.

“An Bình ——” Phương Như vừa thấy con lập tức vội vàng chạy đến.

“Ma ma ~”

Đọc FULL truyện tại đây

“An Bình con có sao không? Chị có làm con bị thương không?”

“Ma ma, An Bình không có bị thương, không phải chị mang An Bình đi ra. Là An Bình nhớ chị, tự mình đi tìm chị.” Thằng bé giải thích mạch lạc rõ ràng.

Phương Như kiêng kỵ liếc nhìn Tống An Cửu sau lưng Phó Thần Thương: “Sao một đứa bé như con có thể chạy xa vậy được, có phải An Cửu bảo con nói vậy không? An Bình, con phải nói thật, mẹ ở đây, không ai còn dám tổn thương con đâu.”

“Câm miệng!” Đàn bà ngu xuẩn! Tống Hưng Quốc vội vàng ngăn lời nói bậy của Phương Như. Nhìn tình hình bây giờ, An Cửu đi cùng với hai vị nhà họ Phó, cơ hội bắt cóc An Bình là con số không, nếu không, chẳng lẽ hai vị nhà họ Phó cũng là đồng phạm hay sao? Nghĩ đến có lẽ con trai nói thật.

Trên mặt Tống Hưng Quốc lộ ra lúng túng: “Chuyện này có lẽ do tôi hiểu lầm.”

Phó Hoa Sênh cười lạnh: “Ông nên trở về tra hỏi bảo mẫu tẫn chức tẫn trách ở nhà ông thì tốt hơn đấy.”

Vừa rồi cậu nghe Lương Hựu nói thì đã biết vấn đề xuất hiện ở đâu rồi, không phải bảo mẫu nhà ông nói dối, thì chắc chắn bảo mẫu nhà ông bị người chỉ điểm nói dối.

Hiển nhiên giờ phút này Tống Hưng Quốc đã kịp phản ứng.

Nhận thấy ánh mắt hoài nghi của Tống Hưng Quốc, Phương Như vội vàng giải thích: “Tôi không biết gì cả, do bảo mẫu nói thấy An Cửu, cô ta nhất định sợ gánh trách nhiệm nên mới nói thế! Thiệt cho tôi còn đối xử với cô ta tốt như vậy!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tống Hưng Quốc giận dữ mắng mỏ: “Lúc ấy sao bà không hỏi rõ ràng!”

Tống An Cửu nghiêng một bên lành lạnh giễu cợt: “Tôi sẽ muốn đứa trẻ không phải do mình sinh ra sao? Còn cần phải đến trộm của bà?”

Phó Thần Thương nghe vậy.

“Con nói gì thế!” Tống Hưng Quốc vốn thấy dáng vẻ khéo léo dễ thương của Tống An Cửu còn có vài phần mềm lòng, vừa nghe cô nói đã lập tức lửa giận công tâm.

“Sự thật thôi mà.”

Nhìn mắt Phó Thần Thương, cuối cùng Tống Hưng Quốc nhịn cơn tức này không dám mắng tiếp.

Tống Hưng Quốc tận lực châm chước chọn lọc từ ngữ: “Thật xin lỗi, những ngày qua con gái tôi đã làm phiền các cậu rồi. Tôi sẽ mang con bé trở về quản giáo thật nghiêm.”

Đây là ý gì? Mang con trai đi không nói, cả con gái cũng muốn dắt đi?

Nhìn dáng dấp nhà họ Tống còn không biết con gái ông ta trèo cao bao nhiêu à. Phó Hoa Sênh cảm thấy bất ngờ nhìn mắt Phó Thần Thương, muốn xem anh có phản ứng gì.