Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 33

Chương 33: Nhẹ nhàng áp sát từ từ vê nắn

Những người không có nhiệm vụ đều đã rời đi hết, tất cả đều kết thúc, trong phòng khách yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Tống An Cửu uể oải ngồi trên ghế sa lon, cúi thấp đầu, đôi tay đặt ở trên đầu gối, dáng vẻ u oán “Sống có gì vui chết có gì khổ muốn chém giết muốn róc thịt đều tùy anh”.

Phó Thần Thương tắm xong, lấy chai nước suối trong tủ lạnh ra uống vài ngụm, sảng khoái tinh thần ngồi xuống bên cạnh cô, “Tại sao không nói gì? Đầu lưỡi bị mèo tha đi rồi?”

Hơi thở nóng ẩm xâm nhập ngay vào giác quan của cô, thân thể Tống An Cửu cứng đờ, tự giác tiếp nhận khăn lông trong tay anh lau mái tóc còn ướt giúp anh.

Phó Thần Thương cũng không từ chối, để mặc cho cô phục vụ.

Tống An Cửu nhẫn nhịn một lúc thật sự không chịu được nữa, “Phó Thần Thương, cho tôi thống khoái đi!”

Dáng vẻ vì đại nghĩa diệt thân giống như dũng sĩ bị bắt nơi chiến trường vậy.

Phó Thần Thương bóp chặt chai nước suối, giọng nói cực kì dịu dàng, “Làm sao lại như vậy chứ? Hiếm khi bảo bối em liều mạng cố gắng động não bày mưu tính kế vì anh như vậy! Dĩ nhiên anh phải yêu thương em cho tốt chứ!”

Đọc FULL truyện tại đây

Tống An Cửu bị tức giận nói: ” Có thể đừng kỳ lạ như vậy được sao? Chuyện đêm nay là do tôi sắp đặt, dù sao không phải là cũng không thành công sao?”

Phó Thần Thương cười, “À? Vậy nếu như không có Phó Hoa Sanh số đen hơn em bị trúng kế thì đã để cho em thành công rồi? Có phải em rất vui vẻ khi anh có người phụ nữ khác không?”

Tống An Cửu mím chặt môi không nói.

“Tống An Cửu, có phải em không có đầu óc hay không?”

Một câu nói khiến Tống An Cửu quá tức giận, suýt chút nữa giật hết tóc của anh lên, “Ai không có đầu óc chứ?”

Cảm giác một cơn đau từ da đầu truyền đến, Phó Thần Thương liếc cô một cái, trầm giọng nói, “Tay cũng tàn tật rồi hả?”

Tống An Cửu phải hít sâu rất nhiều lần mới đè được cơn tức giận xuống, thu lại sức lực trên tay.

Phó Thần Thương rút lấy khăn lông trong tay cô, “Không phải không có đầu óc thì là cái gì? Chỉ nghe nói qua người vợ trăm phương ngàn kế giữ chặt trái tim của chồng, em đã từng nghe qua có người nào hao tâm tốn sức để đưa người phụ nữ khác lên giường của chồng mình lại còn chụp hình lưu niệm nữa sao? Anh đẹp trai nhiều tiền không có sở thích xấu lớn hơn em tám tuổi có thể quan tâm chăm sóc tốt cho em nghiêm khắc đối với em cũng là vì muốn em đi đúng đường cưới em là vì muốn bảo vệ em không bị tổn thương, tóm lại em còn điểm nào không hài lòng nữa?”

Tống An Cửu xoắn hai tay vào nhau không nói được câu nào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Lớn tuổi rồi còn học bọn trẻ chơi trò thời kỳ phản nghịch, như vậy có ngây thơ hay không ngây thơ!”

Tên khốn này! Một ngày không lời nói ác độc sẽ chết sao! Sẽ chết sao? A?

Tống An Cửu tức giận máu vọt lên đầu, nói bừa nói, “Tôi hối hận không được sao?”

“Hối hận? Biết cái gì gọi là hối hận không?”

Tống An Cửu rụt cổ lại, thầm kêu hỏng bét.

Cô biết tối nay nhất định là tránh không khỏi bị Phó Thần Thương giày xéo, nhưng, cô đoán được mở đầu, lại không đoán được kết thúc.

Giống như sự nguy hiểm trong mắt anh vừa rồi đều là ảo giác, nụ hôn triền miên lưu luyến không chút tức giận nào gần như hít lấy tất cả không khí của cô làm cô hít thở không thông, răng môi lướt qua đều để lại dấu vết mập mờ, từ trước đến giờ Phó Thần Thương đều là trực lai trực vãng có lúc thậm chí còn có chút bạo lực, mà giờ khắc này lại nhẹn nhàng áp sát từ từ xoa nắn, anh chưa từng dịu dàng như này, Tống An Cửu gần như không hề có sức lực chống đối đã buông súng đầu hàng……

Quần áo của cô bị cởi sạch, thế nhưng quần áo của anh lại vẫn chỉnh tề. Phó Thần Thương nhìn ánh mắt mê ly của cô khẽ mỉm cười, sau khi trêu trọc đến cực điểm lại đứng dậy sửa sang lại cổ áo không hề lưu luyến chút nào, lại cứ trêu chọc cô cả người là hỏa sau đó không hề làm gì mà đi ô-tô rời khỏi nhà như vậy.

Thật lâu sau Tống An Cửu mới phản ứng lại được bản thân bị làm nhục rất lớn, điều này thực sự khiến cô khó chịu hơn là đánh cô một trận. Cơ thể 1 giây trước còn lửa nóng mà giờ khắc này đã như rơi vào hầm băng, run rẩy mặc từng món quần áo vào, ôm đầu gối co rút thành một cục.